Chương 5: Trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ~~Chương 5: 

Cơn mưa ngày đầu hạ chẳng hề báo trước, nói đổ là đổ xuống ngay, mà cơn mưa lại cứ dai dẳng rơi xuống mặt đường tạo thành từng dải âm thanh "lộp độp" nghe thật khiến người ta sinh cảm giác chán chường, chỉ muốn chui ngay vào chăn và chìm sâu vào giấc ngủ.

Cơn mưa cứ tí tách rơi như muốn khiêu khích sự nhẫn nại của con người.

Trên con đường một màn nước lênh láng tạo cảm giác thật trơn trượt. Giờ này chắc chẳng có ai tình tình nguyện nguyện ra đường đâu.

Ấy thế mà trên đường lúc này, một con xe hãng Audi cứ chạy băng băng, coi như trên đời này không một mảnh nào cản trở được...

"Này, làm gì mà cậu lái nhanh như ma rượt thế hả?" - một tên "chết nhát" nào đó "dính chặt" vào phía sau ghế anh oán hận cái con người từ lúc lên xe đến giờ cũng không hé răng nói một lời.

"Ồn ào muốn chết đi!" - con người trước tay lái vẫn nét mặt không đổi, chậm rãi mà lên tiếng một bộ buồn chán vì bị cái kẻ nào đó làm phiền.

"Hừ, cái tên thiếu dây nhà cậu, tôi biết là cậu không muốn tham gia cái công việc giao lưu ăn uống với khách hàng này, nhưng mà..." - hắn dừng lại một chút sau đó bỗng có một tiếng rống từ trong xe phát ra khiến tài xế chiếc xe bên cạnh tưởng mình bị lỗi giác về thị lực đột nhiên cảm thấy chiếc Audi lướt thành một hình chữ S - "LÀM ƠN TỰ GIÁC RẰNG CẬU MỚI LÀ GIÁM ĐỐC, đừng có mà hễ cái là kêu tôi đi làm thế thân cho cậu đi!"

Anh vẫn im lặng không thèm lên tiếng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi chăm chú nhìn đường. Khi sắp đi ngang chân một cái cầu vượt anh bỗng thấy một hình bóng có chút quen mắt, thế là anh giảm tốc để nhìn cho rõ. Chưa kịp liên tưởng thì cái tên từ nãy giờ bị anh cho ăn bơ bỗng lên tiếng:

"Ê Vincent, đó không phải là Hoài Ninh, sinh viên lớp cậu sao? Đã hơn mười giờ đêm rồi sao chưa về nhà?" - tên Max bên cạnh được dịp lại nói liên hồi~

Chưa nói dứt câu, chiếc xe đã đỗ xịch lại ngay bên đường. Từ bên ngoài một đôi mắt to tròn mang vẻ tò mò ngắm ngắm cái xe cư nhiên đỗ sát bên cạnh mình. Lái xe này say rượu sao? Có nên báo công an không? Đang quay cuồng một mình, cửa kính xe đã từ từ được hạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc cười cợt đáng bị ăn đấm ló ra:

"Ninh Ninh đáng yêu~ giờ này đi ngoài đường không sợ gặp biến thái sao?"

Trong tâm Hoài Ninh thầm kêu lên: Có mà gặp ông chú biến thái là thầy á!

Không thèm quan tâm con người cợt nhả kia, cậu đem đôi mắt tò mò chuyển sang người đang ngồi sau tay lái. Một khuôn mặt than!

"A!"

Anh nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang một mảng kinh ngạc khi thấy mình thật muốn nửa cười nửa mếu. Có cần mỗi lần nhìn thấy anh là làm ra bộ mặt như thấy quỷ như vậy không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro