Chương 4: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ~~Chương 4: 

A a a! Mới ngày đầu tiên khai giảng mà cậu đã phải nghe một tin tức động trời. Thứ sáu tuần sau cậu phải làm một bài test môn tiếng Pháp. Phải làm sao bây giờ? Giờ học cậu toàn không ngủ thì chơi điện thoại, có bao giờ tập trung nghe giảng bài đâu?

Dù biết đây là quy định của trường nhưng cậu thật muốn hét to với thầy giáo tiếng Pháp. Mới khai giảng đã chuẩn bị sẵn đề, thầy cũng không phải rảnh bình thường đâu!

Và đó cũng chính là lí do tại sao cậu lại đang có mặt tại thư viện. Cảm khái n lần!

Ban đầu anh cũng không để ý cho lắm. Bởi phòng đọc sách là nơi rất nhiều sinh viên thường xuyên ra vào, nếu mà để ý hết chắc có ngày tẩu hoả nhập ma.

Do bị cái tên phiền phức kia "bám víu" cả buổi, chịu không nổi nữa, thế là anh xách theo laptop lê chân đến phòng đọc sách. Và không ngờ tới nhờ vậy mà anh có thể bắt gặp được một màn vô cùng thú vị.

Đứa nhỏ kia vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhúm, và trước mặt là cả một chồng sách - nếu không lầm thì đó đều là sách tiếng Pháp - chất đống, cao hơn mặt đứa nhỏ nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp đổ.

À, chắc là đang chuẩn bị cho bài test sắp tới. Anh thật không phúc hậu ngồi chống tay nhìn chăm chăm đứa nhỏ, mãi cho đến khi bóng lưng của một nam sinh đến gần đưa tay lên vuốt vuốt lại tóc đứa nhỏ rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, từng hành động lần lượt diễn ra một cách tự nhiên như thể rất quen thuộc.

Anh có biết nam sinh này, cậu ta cũng rất nổi tiếng trong trường, tên cái gì mà Hoàng, là đội trưởng đội bóng rổ, vui vẻ hoạt bát, được nhiều nữ sinh yêu thích.

"Cậu làm trò gì?"

Đứa nhỏ đang tập trung thấy tóc ngưa ngứa, ngước lên phía đối diện có người ngồi vào từ lúc nào, giật mình một cái, nói lớn xong nín bặt, chắc có lẽ vì nhớ ra ở đây cấm ồn ào ảnh hưởng đến người xung quanh.

"Tối nay chơi chứ?"

"Ok"

Cùng lúc đó, cái điện thoại anh để trên bàn rung lên bần bật, may mà anh đã chuyển sang chế độ rung. Vì không muốn làm phiền mấy đứa nhỏ ôn bài, anh tiện tay xách luôn cái laptop đi về phía cửa ra vào, ra ngoài nghe điện.

"Ô, thầy Vincent? Thầy ở đó từ lúc nào vậy mày?"

Cậu đang nói chuyện với Minh Hoàng, bỗng nghe tiếng bước chân đi ngang bàn cậu đang ngồi, ngước lên nhìn nhìn một chút mới biết là thầy.

"Ai biết. Có lẽ từ trước khi tao vào! Mà..."

Bởi vậy cậu nói thầy ấy không phải rảnh bình thường. Cậu thì đang điên đầu vì đống bài tập tiếng Pháp còn thầy giáo thì có thời gian rảnh rỗi vào phòng đọc sách chơi game. Hỏi sao biết thầy chơi game à? Không chơi game vậy đem theo laptop để làm chi? Hừ!

Từ đó chúng ta rút ra được kết luận, ai cầm laptop đều là đang chơi game. Ninh ơi là Ninh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro