Chương 6: Mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "A, nhóc con không được nhìn chằm chằm Vincent của thầy nha~"

Vincent của thầy! Tự nhiên nghe thấy chướng chướng tai mà không hiểu vì sao?!

Cậu trề môi "Xuỳ~"

"Sao giờ này em còn lang thang ngoài đường?"

"Dạ, làm thêm..."

Nói chưa hết câu, cơn mưa bỗng nặng hạt hơn, rơi trên tóc đứa nhỏ, vậy mà đứa nhỏ vẫn đứng thẳng lưng chẳng một tia quan tâm rằng mình có thể sẽ bị ướt. Anh mở cửa xe phía sau, nói:

"Max, nhích người qua cho Hoài Ninh ngồi!" - anh chồm ra phía ngoài nói lớn: "Lên xe!"

"Nhưng, thầy..."

"Mau!"

Lời nói ấy như mệnh lệnh mà không một ai có thể kháng cự lại.

Chẳng biết vì sao mỗi khi gặp đứa nhỏ này anh lại toàn làm việc theo cảm tính. Đứa nhỏ bị anh quát, bĩu bĩu môi không tình nguyện bước lên xe. Nhìn dáng vẻ muốn kháng cự mà không thể đó anh thật muốn cười lớn!

Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt. Cậu tự hỏi, bộ thầy giáo là muốn làm gì thì làm sao? Lại còn nói như ra lệnh nữa chứ! Xuỳ! Chạy nhanh như thế, lát thể nào cũng bị mấy ông chú cảnh sát gọi vào "hỏi thăm" cho thầy biết mặt!

Nhìn vẻ mặt kia thể nào cũng là đang ghi hận anh đây mà. Haha, bên ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng bên trong lại muốn phản kháng, rất thú vị nha!

Một tên nào đó bị bỏ rơi không chịu được, lên tiếng:

"Tôi nói, thầy trò hai người xin đừng lơ tôi mà! Ô ô ô...Ninh Ninh, thầy rất đáng thương, lúc nãy Vincent blah blah blah..."

Nhức đầu! Đấy là cảm giác hiện giờ của hai người, một là nhân vật bị nhắc tới, hai là người phải lắng nghe người nào đó xả giận.

Anh chẳng muốn can thiệp vào câu chuyện vô vị của tên không não kia, chỉ lo chăm chú lái xe, thỉnh thoảng không cưỡng lại được lại nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Đứa trẻ kia đôi lúc hồn sẽ như lạc trên mây, có khi lại bày ra vẻ tinh ranh khi người khác gặp hoạ, có lúc thì chăm chú vào câu chuyện không ý nghĩa của Max.

Đúng là tuổi trẻ, tâm trạng thay đổi xoành xoạch rất phong phú.

Đến ngã tư đường nhà Max, anh mới không tình nguyện phá ngang câu chuyện kể xấu về mình kia của hắn:

"Đến nhà cậu rồi, mau xuống!"

"Tôi chưa nói chuyện đủ với Ninh Ninh đáng yêu nha, cậu chạy một vòng nữa đi rồi quay lại há!"

Anh hoàn toàn vô lực. Không hiểu sao anh lại đi kết bạn với tên não tàn này nữa. Không nhiều lời vô nghĩa, anh tấp xe vào lề đường, nhấn nút mở cửa xe sau, không nhanh không chậm "khụ" một tiếng.

"A! Tôi biết rồi, cậu không cần hung dữ với người ta như vậy đi! Tôi xuống là được rồi chứ gì!" - hắn quay sang làm mặt quỷ với Hoài Ninh "Ninh Ninh thấy chưa, hắn ức hiếp thầy, ô ô ô..."

Hoài Ninh thản nhiên làm ra bộ mặt vô tội :"Vâng, tạm biệt thầy!"

Anh "phì" một tiếng. Ai nói đứa nhỏ này lương thiện chứ, hoàn toàn là ác ma nhỏ núp bóng đó!

"Ô ô ô tới Ninh Ninh cũng không cần thầy! Thầy đi đây!"

Max giả vờ rồi thấy chả ai quan tâm tới kịch bản phim hài mình dựng lên, nên đành coi như chẳng sao cả, cười haha nhảy xuống xe.

Sau khi Max xuống, trên xe chỉ còn hai người, không khí hoàn toàn trầm mặc, cả hai chẳng biết nói gì với nhau, bây giờ hai người mới nhận ra giá trị thật sự của Max.

Anh đành lên tiếng trước :"Nhà em ở đoạn đường nào?"

"Khu phố đi bộ, à, thầy cho em dừng ở đầu phố là được, em tự đi bộ vào. Cảm ơn thầy!"

"Không có gì!"

Không khí lại rơi vào trầm mặc, mà cả hai cũng không muốn phá đi lớp màn yên tĩnh này, một người chăm chú lái xe, một người thì đeo tai phone vào ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

Đến đầu phố, xe dừng lại. Cậu nói cảm ơn rồi xuống xe, anh cũng chẳng nói thêm lời nào vô nghĩa. Anh là một người đúng mực và nguyên tắc, và chính cậu cũng thích điều đó ở anh. Anh chẳng vồn vã như một số người nhưng cậu hiểu đó cũng là một sự quan tâm - ít nhất lúc đó là của một người thầy dành cho sinh viên của mình.

Đấy là lần đầu tiên họ ở gần nhau như thế! Một sự bên nhau hoàn toàn tĩnh lặng nhưng không hề ngột ngạt, có cảm giác rất hoà hợp. Hoà hợp đến tận cùng!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro