Chương 30 Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa cậu đã cảm nhận được bầu không khí vui tươi chỉ có ở đồng bào miền núi. Trong đó không thể không nhắc tới ngọn lửa, ngọn lửa tượng trưng cho đồng bào Tây Nguyên, ngọn lửa không bao giờ tắt.

Lúc họ đến nơi đã là sau bữa cơm tối, mọi người đang quây quần bên đống lửa chất cao giữa sân ngồi thành một vòng tròn cùng dệt thổ cẩm, làm đàn tranh, chuông gió và thổi khèn, hát đối rất mê say. Ngồi giữa có vẻ là vị già làng mến khách đang kể lại một vài sử thi dân tộc đáng tự hào cho các bạn trẻ mới đến.

Một số đứa bạn cùng cậu có quen biết cũng đang hoà vào không khí có chút trang nghiêm đó, thấy cậu đến liền vẫy vẫy tay, nhìn sang người bên cạnh một cái cậu chạy nhanh đến, chọn một khúc cây ngồi xuống chăm chú lắng nghe.

Chuyến ngoại khoá này kéo dài ba ngày, nhưng cậu đến nơi đã là tối ngày thứ nhất. Cậu với ánh mắt nuối tiếc nhìn người phá hoại kia một chút. Vì một chén canh mà đã bỏ qua nhiều thứ thú vị. Thế là cậu lên kế hoạch, hai ngày sau sẽ chơi đã đời, mới không thèm để ý tới người kia.

Vì không có nhiều nhà sàn trống nên Max đành chia đều ra mười người một chòi. Không hiểu sao chòi cậu một đám nam sinh lại còn chòi thêm hai ông thầy, hừ, cái đó không quan trọng, trọng điểm ở đây là hai người lại nằm sát sát sát nhau như thế kia làm cậu tự nhiên có một cỗ phiền muộn a~

Lúc chia xong, anh cũng bất lực nhìn cậu, nhưng cậu cũng chẳng muốn thể hiện quá để mọi người nghi ngờ quan hệ hai người sao bỗng dưng thân thiết như thế. Về vấn đề này cậu cũng không ngại cho mọi người biết nhưng bớt được việc loạn thất bát tao nào thì đỡ phiền phức được việc ấy. Nhưng trong thám tâm vẫn là không được thoải mái nha~ Cậu quyết định, đeo tai nghe lên và ngủ!!!

Đến ngày thứ hai, bọn họ lại được chứng kiến một phong tục đặc biệt hấp dẫn khác, đó là nướng ống cơm lam trong truyền thuyết.

Bữa cơm thường ngày của đồng bào Tây Nguyên chỉ là gạo tẻ với thức ăn nấu từ các loại rau rừng và cá dưới suối. Nhưng vì đón tiếp khách nên họ thay gạo tẻ bằng gạo nếp nấu ống tre tươi đốt trên ngọn lửa âm ỉ cháy, tạo nên hương vị đặc biệt mà miền xuôi không hề có, thấm đượm tình nghĩa. Hương thơm lan toả ngào ngạt vào sâu trong tâm hồn, hương nếp xôi, hương tình yêu. Một thứ tình yêu đặc trưng miền sơn cước. Đám người thành phố đều phải trợn to mắt khi được tận hưởng hương vị món cơm này. Thật ngon!

Đến với Tây Nguyên bạn không thể không sửng sốt trước màu trắng tinh khôi của hoa cà phê. Dưới ánh nắng vàng óng, bầu trời trong xanh, sắc hoa cà phê nhuộm trắng khắp triền đồi Tây Nguyên. Hoa cà phê không chỉ khoe sắc mà còn toả hương thơm ngào ngạt. Mùi hoa thoang thoảng khiến lũ ong bướm khắp nơi kéo đến bay lượn khắp bầu trời.

Dưới những tán cà phê ấy thi thoảng lại có vài đứa trẻ vùng cao vui tươi đùa nghịch, đàn gia súc tung tăng tìm thức ăn,... Phải nói đó là một cảnh tượng yên bình đến nhường nào! Lần đầu tiên phát hiện ra cảnh tượng này cậu đã thật sự ngẩn người. Mọi thứ thật tốt đẹp và bình lặng ngoài dự đoán!

Ưm cậu còn "phải lòng", chết mê chết mệt một thứ đến nỗi người kia chịu không nổi nữa, quyết định tặng cho cậu một cái mới thôi, đó là chuông gió bằng tre nứa do chính bàn tay người nghệ nhân ở đây làm nên.

Lúc ông lão nghệ nhân đưa chuông gió cho cậu còn bỏ thêm một câu: "Chuông gió chính là một phần hồn của Tây Nguyên". Cậu lại thấy rất đúng.

Khi anh hỏi cậu cái chuông gió đơn giản bằng tre như thế này mà làm gì thích dữ vậy cậu liền trừng mắt với anh, thật là không biết thường thức gì cả. Con người vô vị!

Cái chuông gió này tuy đơn sơ nhưng là nét đơn sơ phảng phất của con người Tây Nguyên rất chân thật, còn hơn mấy loại có màu sắc loè loẹt ở thành phố thường thấy.

Treo cái này trước cửa phòng, khi có gió thổi qua, những chiếc chuông đung đưa nhè nhẹ, tiếng chuông vang khe khẽ tạo ra thanh âm dịu dàng, an lành, tạo nên một niềm thanh thoát kì lạ. Từ đâu đó len lỏi vào tâm hồn một niềm vui bình dị, trong vắt tựa tiếng suối đầu làng.

Vào buổi tối ngày cuối cùng trước khi trở về dân làng làm một buổi tiệc đậm đà chất Tây Nguyên để tiễn khách, cậu thật sự cảm thấy nuối tiếc, nuối tiếc một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật vui vẻ, nhìn vào cuộc sống của những con người chân chất nơi đây cậu được học thêm nhiều bài học bổ ích.

Cả bọn được dịp mở to mắt khi được tận mắt thưởng thức màn biểu diễn tiếng cồng chiêng Tây Nguyên, đứa nào cũng phấn khích đến độ mắt sắp rớt ra luôn. Sau đó là đến màn uống rượu trong một cái vại to với những cái ống thật dài, mọi người cùng chụm đầu lại uống. Đồng bào Tây Nguyên có một quan niệm rằng họ chỉ uống rượu với bạn bè, cùng nhau uống như vậy mới tận hưởng được mùi vị chân chính của rượu.

Đây là lần đầu cậu uống rượu nên khi hút một ngụm đã rất nỗ lực nuốt xuống, mặt nhăn mày nhó nhìn sang vẻ mặt bình thản không biến sắc của người bên cạnh, cậu lại thấy tức giận. Hừ! Cái mặt lúc nào cũng lạnh băng, không đáng yêu!

Để cảm ơn những con người mến khách này, tiết mục cuối cùng cậu quyết định hát một bài. Lôi cây ghi ta luôn khư khư bên mình ra, vừa đàn vừa nhắm mắt thả hồn theo gió. Chỉ là một bài hát đơn giản nhưng đến kết thúc cậu không ngờ lại nhận được một tràng pháo tay vang dội. Bỗng dưng thấy việc mình hát thật có ý nghĩa. Cậu mỉm cười thật tươi.

Cười thì cười đã đời như thế nhưng đến lúc lên xe đứa nhỏ vô tâm kia lại lăn quay ra ngủ mất tiêu, anh thật vô năng với em ấy. Mấy hôm nay vui chơi chắc em ấy mệt lắm, hừ, dám bỏ mặt anh đây chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Nhìn cái mặt đang ngủ rất ngon kia tự dưng có một cỗ xúc động muốn nhéo em ấy một cái thật mạnh. Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro