Chương 29 Lại liếc mắt đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi người tiếp đón hai người là một người không hề xa lạ - Max. Đập vào mắt đầu tiên là nụ cười không thể nào gian hơn, nhìn chằm chằm khiến cậu lạnh toát sống lưng. Cậu liền theo bản năng đi chậm lại một chút nấp sau lưng anh.

"Ô, Vin~ nghe cậu hỏi đường tôi còn tưởng cậu gạt người, thật không dám tin là cậu lại đột nhiên xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này !"

Max đi nhanh tới cười cười với cậu rồi khoác lấy vai anh. Anh lại xem đó như một chuyện bình thường, cũng bị kéo đi, vừa đi vừa nghe người nào đó nói không ngừng nghỉ. Cậu bị cho ra rìa, lủi thủi theo phía sau. Ngay lúc cảm thấy uỷ khuất muốn chết thì chuông điện thoại đúng lúc vang lên, bắt máy, bên kia là Minh Hoàng đang một hơi ào ào nói với vẻ phấn khích:

"Này, mày tới nơi chưa? Mày có biết tin gì không? À mà trên đó làm gì có ti vi mà xem. Cái lễ đính hôn kia bị dời lại rồi với lý do là vấn đề đột xuất. Thấy thế nào? Mày nghe vậy có phấn khích không?"

Đầu óc cậu sắp loạn thành một đống, đưa mắt nhìn người đang đi phía trước, trùng hợp anh cũng đang dừng lại chờ cậu. Hai người trừng trừng nhìn nhau một lúc lâu đến khi cái đứa bên kia đầu dây nóng ruột muốn chết mà la lên:

"Không phải mừng quá xỉu luôn rồi chứ! Có phấn khích đến chết cũng phải rên lên một tiếng chứ!"

"Mày mới phấn khích đến chết ngất. Hừ!"

Anh thấy cậu bận nhận điện thoại cũng không quấy rầy, vẫn đứng chờ từ xa, cậu đưa tay vẫy vẫy ý muốn anh cứ đi trước mình sẽ theo sau, anh lại làm như không hiểu mà cứ đứng ngây người ở đó, cậu bất lực, đi nhanh về phía anh, anh mới chịu đi tiếp.

"Hừ, bố mày đã cố tình báo cho mày một tin tốt như thế mà thái độ mày vậy hả? Mày là cái đồ vong ơn phụ nghĩa!" - bên đầu dây kia vang lên một câu như vậy rồi cúp máy cái rụp làm cậu cũng choáng váng, lắc đầu, đem điện thoại cất vào túi lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Thầy Max đâu? Em đã bảo anh đi trước không cần chờ em mà."

"Không sao. Để em đi phía sau lại lạc đường thì sao? Tôi cũng chả biết tìm em ở đâu!" - hừ, cái con người này đang xem cậu là con nít mà đối đãi sao?!

"Anh đến đây, lễ đính hôn sẽ không sao chứ!" - cậu lại tiếp tục trừng to mắt nhìn anh.

"Như em biết, nó đã bị dời lại." - anh bỗng dưng áp sát tới mặt làm cậu không biết làm sao hơi nhích nhích người ra một tí - "Lại nói, em là đang hy vọng tôi đính hôn càng sớm càng tốt sao?"

"Hừ, không phải lúc trước chính anh nói có một số việc bắt buộc sao?"

Cậu cũng chẳng vừa nhéo tay anh một chút.

Em ấy bây giờ không còn là cái bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm nữa, mà đã trở thành một con mèo thích cào người, hừ, cào không đau mà càng thêm ngứa với đói.

"Tôi đã điều tra được một ít chuyện, nên không thể cứ để như vậy được."

"Thật phức tạp, nhìn anh như vậy lại bỏ rơi con gái người ta trong buổi đính hôn, thật chẳng đáng mặt nam nhi." - cậu híp mắt trông sang.

"Trong này của em là chứa cái gì đấy? Suy nghĩ thật kì lạ." - anh xoa xoa đầu cậu.

Cậu vươn tay đẩy tay anh ra: "Đã bảo em không còn là đứa nhỏ mà, em là một đại nam nhân, hừ!"

Bên cạnh bỗng dưng phát ra tiếng "phốc" và sau đó là một tràng cười rất thoả mãn, cậu theo tràng cười nhìn sang người nào đó liếc một cái. Hừ! Mèo không cắn người thì nó là gà mái sao?!

"Hai người làm ơn đi mau một chút, liếc mắt đưa tình đến mù mắt tôi!" - thầy Max đợi phía trước mãi mà chẳng thấy hai người đâu, liền đi ngược lại vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng vừa rồi liền thuận tiện châm chọc thêm một câu như vậy làm cậu chẳng biết chui đi đâu cho bớt ngượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro