Chương 28 Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó, nó bị đứa nhỏ ân nhân kia bám dai dẳng sau lưng, miệng thì cứ bi bô anh Mưa, anh Mưa mặc dù nó đã nhiều lần nói mình tên Vũ nhưng cũng không khả quan mấy nên dần dần nó cũng lười sửa lại. Và cũng đặt luôn cho đứa nhỏ kia một cái tên là bánh bao, bởi vì thấy đứa nhỏ mập mập tròn tròn lại trắng trắng như cái bánh bao rất đáng yêu. Nó ở đó chừng nửa năm thì người nhà tìm được và đến dắt về. Ngày về hôm đó trời mấy hôm trước đang nắng chang chang lại đổ cơn mưa ào ào, bánh bao thì cứ nắm áo nó không cho đi đến khi nó hứa sẽ thường về chơi cùng thì bánh bao mới đồng ý. Một năm sau đó, nó quay lại tìm nhưng nhận được tin, à thì ra đứa nhỏ năm nào chơi cùng đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi, và nơi ở thì không thể tiết lộ. Có ai biết được lần chia ly năm đó lại là lần gặp gỡ sau cùng trong quá khứ."

Đứa nhỏ kinh ngạc quá độ đến nỗi lắp bắp cả: "Thầy...thầy không phải là anh Mưa thật đi?"

Anh chỉ hơi mỉm cười và kể tiếp, đây chắc có lẽ là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng anh kể về chuyện cuộc đời mình với một người, mà đây lại là một người rất quan trọng với anh, trong quá khứ tình cờ lướt qua mà kéo theo cả hiện tại lẫn tương lai sau này.

"Khi không tìm được bánh bao nó cảm thấy cũng chẳng có gì quá to tát. Ừ thì gặp thì vui, không gặp thì thôi nhưng không hiểu sao hình ảnh một cái bánh bao nhỏ lại luôn hiển hiện trong tâm trí. Nhưng đó chỉ là tạm thời, sau đó hình ảnh nửa năm sống trong mái ấm cũng dần trôi vào dĩ vãng bằng mấy vụ đua xe, đánh nhau hằng ngày.

Cứ nháo một pheng như thế mà đã đến hai mươi tuổi. Đây là khoảng thời gian nó bị đẩy sang Pháp tự sinh tự diệt, chẳng có một chút tiền sinh hoạt, phải làm đủ thứ công việc vặt vãnh và đồng thời còn phải đến trường đi học.

Đến năm hai mươi lăm tuổi do ba mất nó được gọi về nước tiếp quản công ty gia đình, đồng thời mở một công ty khác bên ngoài của riêng mình, mãi đến đoạn thời gian này nó mới có thời gian hoài niệm về những chuyện xưa cũ, nhớ đến một ánh mắt to tròn và những câu nói ngây ngô của một đứa nhóc mập mạp đã làm tim nó ngày đêm đập loạn xạ. Chẳng lẽ là thích? Đều là nam mà thích nhau thì chẳng phải rất trái luân thường đạo lí sao? Một khoảng thời gian dài nó luôn day dứt giữa việc tìm và không tìm.

Để rồi quyết định cuối cùng là trở thành thầy giáo trong một trường học gần mái ấm ngày xưa, ôm cây đợi thỏ, chờ một ngày có lẽ em ấy sẽ lại xuất hiện, sẽ tình cờ đi qua nhau, gặp gỡ nhau. Nó cũng chẳng biết khi gặp lại mình có nhận ra em ấy không, mà suốt ngày bị thằng bạn cười vào mặt là làm chuyện dã tràng nhưng nó vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa năm nào, em ấy sẽ không khác ngày xưa mấy đâu."

Dừng một chút anh lại kể tiếp: "Cuộc sống có đôi khi rất buồn cười. Nó đã thật sự gặp một người rất hay cười, nó cảm thấy em ấy trong bóng dáng người đó. Nó không dám điều tra mà chỉ biết dõi theo, cưng chiều người đó. Và từ từ nó đã bị hấp dẫn bởi một cực cùng dấu. Đâm lao phải theo lao, làm người ấy hi vọng rồi thất vọng, đau khổ vì mình thì nó cũng rất thương tâm. Nó muốn dừng lại nhưng...người ấy vẫn cứ chạy loạn trong tâm trí. Nó biết nó phải có trách nhiệm với công ty, với gia đình, và với một vị hôn thê chẳng biết từ đâu nhảy ra này. Có lẽ người ấy đã rất buồn khi nghe tin này nhưng nó vẫn luôn hi vọng người ấy sẽ tin tưởng nó, nó đã đủ mạnh mẽ để giải quyết tất cả. Trong tâm nó luôn vang vọng một câu muốn nói ra nhưng lại không dám mở lời." - anh quay sang nhìn vào đôi mắt đã hoe đỏ của em ấy cười nhẹ - "Đợi tôi được không? Đợi tôi tới thực hiện lời hứa năm xưa?"

Đứa nhỏ sau một hồi gục đầu im lặng, thời điểm ấy anh tưởng chừng như đã bị đóng băng hoàn toàn. Bỗng dưng lại ngẩng đầu lên nhìn sang anh cười thật tươi lấp loé trong đó là vài tia tinh ranh:

"A không ngờ anh lại có sở thích luyến đồng nha!"

Sau khi vui đùa một câu như thế cậu lại có cảm giác người bên cạnh bỗng nhiên chệch tay lái một cái làm chiếc xe lách thành một đường cong rất đẹp trên con đường vắng hoe. Anh với ánh mắt phức tạp xoay sang nhìn cậu:

"Em học xấu!"

"Haha" - lâu lắm rồi cậu mới được cười sảng khoái như này, nên liền không mặt mũi cười lâu một chút, cười ra cả nước mắt, đây là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Anh sao lại quyết định kể chuyện xưa cho em nghe vậy? À mà sao anh nhận ra em?"

"Không nghe từ thầy nhảy ra từ miệng em thấy thật dễ chịu!" - anh hoàn toàn không trả lời trúng trọng điểm điều mà cậu muốn biết, nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của cậu, anh đành cười cười bất đắc dĩ:

"Ban đầu do có người nói một chút điều không hay về em trước mặt tôi, tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng dần dần lại cảm giác ngờ ngợ...cho nên...cho nên..."

"Cho nên cho người điều tra em sao?"

"Tôi xin lỗi."

"Không sao, đó đều là sự thật mà, em không trách anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro