Chương 27 Câu chuyện đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lên cao độ ẩm trong không khí càng cao, nhiệt độ lại hạ thấp, xung quanh toàn núi non hiểm trở. Cậu thiết nghĩ tại sao con người lại có thể sinh sống trong điều kiện khắc nghiệt như thế này từ năm này qua năm khác.

Còn tận nửa ngày đường, tới nơi trời có lẽ đã chệnh choạng rồi, may mắn là anh đã gọi điện cho thầy Max - người phụ trách hướng dẫn sinh viên tham quan chuyến ngoại khoá lần này - hỏi về chỗ mọi người tập trung nên cũng không sợ lạc đường rồi làm bạn với Tarzan.

Ngồi không trên xe thật muốn chán chết. Mỗi lần mỏi thì cậu còn có thể nhích tới nhích lui nhích qua nhích lại, còn người kia vẫn chăm chú nhìn đường rất nghiêm túc. Ở đâu đó có câu người đàn ông lúc làm việc nghiêm túc rất là câu dẫn.

Chắc có lẽ cảm nhận được ánh nhìn quá mức nổi da gà, anh đưa mắt liếc sang cậu một cái rồi không nhanh không chậm mỉm cười. Nụ cười có lực sát thương rất không vừa.

"Chán rồi sao? Có muốn nghe một câu chuyện xưa không?"

Bởi đang chán nên cậu liền gật đầu lia lịa, xoay hẳn cả người về phía anh để nghe cho kĩ.

Cái bộ dáng mong chờ của em ấy như một con mèo hư vừa mới gây chuyện xong đang làm nũng "đừng trách mắng người ta". Anh thật muốn phì cười.

"Ưm, chuyện là mấy chục năm về trước, có một công ty gia đình làm ăn rất khá nếu không muốn nói là rất thành đạt, muốn gió được gió, muốn bão được bão. Mà một khi đã đạt được mọi thứ thì không thể nói người đó hoàn toàn liêm khiết, trên tay ít nhất cũng đã làm chuyện gì đó không sạch sẽ."

Anh dừng một chút vì thấy đứa nhỏ kia đang đưa mắt sang nhìn chằm chằm đôi tay cầm lái của mình. Anh bật cười, đưa một tay sang xoa xoa đầu đứa nhỏ: "Thương trường là như thế, đến khi lớn lên em sẽ hiểu, để đạt được thành công thậm chí có người đánh đổi tất cả và cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng; hoặc là nếu thành công thì cũng chẳng hề có được hạnh phúc, ngồi trên một đống tiền tài hư ảo nhưng bên cạnh đến một người bạn thực sự cũng không có, nên mới nói thương trường chính là chiến trường."

"Em thực sự không hiểu. Chẳng phải chỉ cần một cuộc sống bình bình đạm đạm, sống vui vẻ là được rồi sao?"

"Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi, những người đó họ nghĩ khác, họ có hoài bão to lớn của mình, còn em lại quá chấp nhận hiện tại, không có chí tiến thủ." - anh cười cười nhéo má đứa nhỏ, suy nghĩ của em ấy rất thiện lương và đáng yêu nhưng trong cái cuộc sống giành giựt nhau từng ngày này mà suy nghĩ đơn giản như vậy chỉ thiệt bản thân mà thôi, anh thật rất lo lắng, nếu sau này không có anh bên cạnh em ấy sẽ ra sao đây?

"Hứ, thầy mới như vậy. Thầy kể tiếp đi!" - đứa nhỏ đưa tay gạc bàn tay vẫn còn nhéo nhéo mặt mình ra, trừng lớn mắt nhìn anh.

"Ừm. Gia đình đó cũng không ngoại lệ, họ có rất nhiều kẻ thù. Một ngày kia, một người đàn ông vốn là giám đốc công ty đối tác chẳng hiểu là do ai động tay động chân, công ty ông ta đã sập và nợ nần chồng chất chỉ sau một đêm. Ông ta khăng khăng là do gia đình nọ làm nên liền giở trò bắt cóc đứa con trai nhỏ mới mười ba, mười bốn tuổi của gia đình nọ nhằm tống tiền và đe doạ sẽ giết đứa nhỏ nếu trong vòng ba ngày không nhận được tiền chuộc."

"Oaaa, y chang trong phim luôn! Có phải chuyện sau đó là đưa tiền chuộc và trả con tin không?"

"Đưa tiền chuộc thì có, còn trả con tin thì không. Ông ta có một người em trai nữa, hai người hợp tác với nhau trong thời gian giao tiền sẽ im hơi lặng tiếng mà đem đứa nhỏ kia giấu đi một nơi thật xa. Người anh sau khi nhận được tiền liền bỏ trốn nhưng không thành, bị công an bắt, trong lúc giằng co, ông ta bị bắn một phát vào đầu, kết thúc sinh mạng."

"Còn người em và đứa nhỏ đáng thương kia thì sao? Có phải người đó đã giết đứa nhỏ không?" - ánh mắt em ấy ẩn hiện một niềm thương cảm không thể nói bằng lời.

"Không, người kia sau khi nghe tin người anh đã chết, công an đang truy tìm mình, đã vứt đứa nhỏ lại một bãi đất đầy cỏ dại ở một nơi thật xa mà ông ta nghĩ là sẽ không ai có thể tìm ra được."

"Oa, thật đáng thương, mới mười mấy tuổi đầu, chết như vậy thật đáng tiếc."

Chưa nói hết câu một bàn tay đã đánh nhẹ lên đầu tôi: "Ngốc, chết cái gì mà chết, em nghe thì phải nghe trọng điểm."

Cậu híp mắt nhìn nhìn, hừ, coi cậu như đứa nhỏ mà đối xử chắc: "Ai biểu thầy cứ úp úp mở mở, ai biết là còn hay hết chứ!"

"Em cứ cắt ngang như vậy, tôi không muốn dừng cũng bị ép cho dừng!" - anh thật bất lực.

"A, vậy thầy tiếp."

"Nó không chết, nhưng là bị vứt ở đó vài ngày, đói gần chết, ngất đi tỉnh lại vài lần đến lần thứ ba khi hai mí mắt nặng trĩu dần mở ra thì đập vào mắt đầu tiên là một đôi mắt khác thật to thật tròn đang thích thú nhìn mình. Khi thấy nó mở mắt thì chủ nhân đôi mắt to tròn kia mới bi bô gọi người đi phía sau tới. Giọng nói rất đáng yêu của đứa nhỏ mới cỡ bốn, năm tuổi làm cho nó dần tỉnh hẳn và sau đó nó được mọi người ôm lên đưa về một nơi nào đó, còn được cho ăn cho uống nữa. Sau này mới biết thì ra mình là được một vị sơ trong mái ấm gần đó cứu và đem về nuôi."

Anh giảm tốc độ một chút, quay sang nhìn đứa nhỏ và cũng thấy đứa nhỏ đang dùng một ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn mình. Anh rất xấu xa mà nghĩ thầm ừm vẻ mặt em ấy lúc bấy giờ thật vô cùng đáng yêu.

"Thế nào, muốn nghe tiếp khúc sau chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro