Chương 31: Con dâu xấu cũng phải gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau vài trạm nghỉ, về đến nhà đã là gần mười giờ tối hôm sau. Nói về nhà là về nhà người nào đó đó, bởi người nào đó lại đói. Cậu thật sự nghi ngờ vậy gần ba mươi năm trên đời anh ấy đều nhịn đói cả sao?!

Sáng sớm hôm sau anh đưa cậu về tận nhà, còn đòi bưng một đống đồ cậu mua về cho ba mẹ đến nhà dùm nữa, nhưng lại bị cậu đuổi ngược về, còn chưa chuẩn bị tâm lí giới thiệu anh với ba mẹ cậu đâu.

Đến nhà sau khi đẩy quà đến trước ba mẹ, cậu nhanh chóng chạy lên phòng cuốn mình vào chăn ngủ một giấc chả biết trời trăng mây gió gì.

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai. Mấy ngày nay nhà mạng rẻ lắm hay sao mà có thật nhiều người gọi cho cậu nha. Lần này là số lạ, nhìn nhìn chút chẳng nghĩ ra ai, đành a lô một tiếng:

"Cho hỏi có phải Hoài Ninh không?"

"Vâng!" - cậu khó hiểu trả lời.

"Hoàng phu nhân muốn nói chuyện riêng với cậu. Trong vòng một tiếng cậu hãy có mặt ở Starbucks. Cảm ơn!" - sau đó là một tiếng tút dài, ngoáy ngoáy tai, ưm, cậu làm gì có quen ai là Hoàng cái gì phu nhân, hừ, chắc người ta gọi nhầm số thôi, thế là cậu lại lấy cái gối đè lên mặt ngủ tiếp.

Mười lăm phút sau cậu liền bật dậy. Hoàng phu nhân? Không lẽ là chủ tịch Hoàng thị? Hoàng Nam Vũ! Lẽ nào... Sau một hồi suy nghĩ chợt muốn phì cười, thì ra bà ấy đã biết đến sự tồn tại của cậu rồi. Và có lẽ là đã biết từ lâu rồi cũng nên!

Cậu không nhanh khônh chậm xuống giường đi tắm thay đồ chuẩn bị cùng bà diễn một màn kịch truyền hình cẩu huyết. Lâu rồi chưa có chuyện gì kích thích đến vậy nha!!!

Khi cậu lững thững bước tới trước cửa quán Starbucks thì có một người mặc vest rất chỉn chu lại còn mang một cái kính đen rất lễ phép hỏi tên rồi sau đó dẫn cậu vào cái bàn phía trong góc lúc này đã có một người ngồi sẵn. Không cần đoán cũng biết người này chính là mẹ của ai kia.

Cậu chậm rãi ngồi xuống gọi cà phê và một phần bánh ngọt, sau đó mới lễ phép nhìn sang người phụ nữ kia. Ưm, người phụ nữ này ắt hẳn phải trên năm mươi rồi nhưng có vẻ thường xuyên đến spa chăm sóc nên nhìn không ra tuổi, bà rất đẹp, rất sang trọng nhưng từ người bà lại toát ra vẻ khó gần và khinh người lắm. Mặc kệ cậu vẫn mỉm cười chào hỏi:

"Chào bác, không biết chúng ta có quen nhau không?" - lời dạo đầu tuy sáo rỗng nhưng cũng chứa đựng sự chân thành. Mặc dù không thích một cuộc gặp gỡ có phần không tự nhiên như thế này nhưng cậu cũng không muốn bị mất điểm trước mặt người nhà anh ấy dẫu bà cũng chẳng xem cậu vừa mắt chút nào.

"Tất nhiên không. Làm sao tôi có thể quen biết một người thấp hèn như cậu!" - bà ta lấy từ trong giỏ xách Gucci ra một xấp ảnh thảy lên bàn - "Nhà mở quán ăn tầm thường trong một khu phố bình dân, sinh viên năm hai, lại là con nuôi. Như vậy mà còn dám bám riết lấy con trai tôi?"

Bà ta có vẻ không thể tự kiềm nén được, nhưng khi thấy nhân viên mang cà phê và bánh đến, bà ta trong thoáng chốc lại trở về vẻ sang trọng vốn có. Cậu thầm lấy làm khâm phục.

Chờ nhân viên đi xa rồi, cậu mới đưa tay qua lật từng tấm từng tấm hình xem. Có tấm chụp ba mẹ, quán ăn nhà cậu, có tấm cậu cùng đám bạn, và tấm cuối cùng là chụp lúc cậu đang lau vết son trên cổ cho anh mấy tuần trước. Cậu cúi đầu hút một ngụm cà phê rồi mỉm cười nhạt.

"Chụp rất đẹp. Bác có thể cho cháu mấy tấm này không?" - cậu giơ mấy tấm chụp cùng anh lên.

"Cậu...cậu...tôi chưa từng thấy ai mặt dày như cậu! Bị sỉ nhục như vậy mà cũng tỉnh bơ, không biết con trai tôi có biết một mặt này của cậu không?" - bà ta cười lạnh, vẻ mặt khinh thường nhìn thẳng cậu.

Cậu vẫn cứ tỉnh bơ đối mắt với bà: "Đến giờ cháu vẫn là không hiểu mục đích đến đây hôm nay của bác là gì? Có phải bác nghĩ do cháu nên anh ấy mới không đến lễ đính hôn kia không?"

"Cậu chẳng là cái gì để con tôi phải vì cậu mà bỏ một người con gái tốt như Khải Nhi. Nó với cậu chỉ là vui đùa, thích thì chơi thôi, cậu cũng đừng tưởng bở."

Cậu thực sự tức giận rồi.

"Thứ nhất, bác muốn nói gì về cháu cũng được nhưng xin đừng sỉ nhục tình cảm của anh ấy. Thứ hai, cháu là con nuôi thì đã sao? Con nuôi thì xấu xa hết cả ạ? Thứ ba, ba mẹ cháu làm gì cũng không liên quan đến chuyện cháu yêu anh ấy, mong bác để họ yên." - cậu thực sự đã rất kiềm nén, bấm chặt ngón tay bên dưới bàn thật mạnh để mình phải thật bình tĩnh mà không thất thố vì dù sao đó cũng là mẹ người kia.

Bà chắc cũng không nghĩ đến việc cậu lại có thể bình thản không một chút run sợ mà đối đáp, nên cũng chẳng biết nói gì lúc này. Bà đánh giá cậu một lúc lâu:

"Tôi nhắc cho cậu nhớ con trai tôi lớn hơn cậu những mười tuổi, về điểm này tôi cũng coi như không để tâm đến, nhưng tôi chẳng biết liệu cậu nghĩ như thế nào khi hai người nam nhân yêu nhau? Thật chẳng ra cái thể thống gì! Con trai tôi, nó còn có sự nghiệp còn tương lai, còn phải cưới vợ sinh con nữa. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện của cậu và nó một khi lộ ra thì những đối tác làm ăn sẽ nghĩ về nó như thế nào sao? Tôi nói nhiều rồi, xin cậu hiểu và hãy rời xa nó, càng xa càng tốt, đừng có ở đây cản trở tương lai nó, nếu cậu không..."

"Nếu cậu không có tiền thì cần bao nhiêu phải không ạ? Để cháu suy nghĩ chút, nên đòi bác bao nhiêu tiền đây. Anh ấy dù gì cũng là đại thiếu Hoàng Thị dù hiện tại không có chức vị nhưng đó chỉ là vấn đề nay mai thôi tiền tài không thiếu, nếu vì vài đồng tiền của bác mà rời xa anh ấy thì liệu có bị lỗ quá không?"

"Cậu...cậu...thì ra cậu là con người như vậy. Con trai tôi thật sự nhìn nhầm cậu rồi."

"Đó không phải là những gì bác nghĩ về cháu sao? Cháu chỉ muốn nói bác muốn nghĩ sao về cháu cũng được, một đứa nghèo hèn bám lấy anh ấy vì tiền cũng chẳng sao. Nhưng cháu nhắc cho bác biết rằng cháu sẽ không rời xa anh ấy đến khi nào anh ấy không còn yêu cháu nữa thì thôi." - cậu đứng dậy - "Xin lỗi cháu có việc, cháu đi trước."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro