Chương 24 Lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bỏ chai Soffel vào hành lí chưa? Ở trên đó ban đêm có nhiều muỗi lắm phải coi chừng. Còn có thuốc cảm, đau dạ dày nữa. Bỏ vô hết đi phòng còn hơn chữa. Đây đem theo cái này ăn..."

Một tràng dài ngoằng mà mẹ nhắc nhở cậu trước giờ xe khởi hành. Cậu một bên vâng dạ, một bên luôn tay bỏ mấy thứ mẹ đưa qua nhét vào cái ba lô đang dần ú nu lên của mình.

"Ai, nhiêu đây đủ dùng rồi mẹ. Con đi có ba ngày chứ đâu phải một tháng đâu mà!"

"Thằng nhóc con đó. Giờ phải đi qua trường nữa sao?"

"Không không. Xe của trường sẽ đợi trước con phố nhà mình."

Cậu khoác vội cái sơ mi bên ngoài vào, quơ lấy cái snapback đội ngược lên, lại vác thêm cây ghita - vật bất li thân, nhìn vào gương, ừm nhìn cũng được chứ!

Xách cái ba lô bị mẹ nhét một đống thứ lên đi ra ngoài cửa, trong lúc cậu cúi xuống mang giày, người mẹ yêu quý của cậu vẫn đang ca một bài dài đằng đẵng:

"Chưa ăn cái gì lên xe sẽ đói bụng đó, xuống dưới nhà ăn mỳ rồi hẳn đi!"

"Dạ, lát con ghé mua burger ăn được rồi mẹ. Mẹ yên tâm, con trai mẹ lớn rồi mà."

Mẹ đưa tay lên đánh nhẹ lên vai cậu một cái: "Lớn đâu không thấy, suốt ngày chỉ biết giả vờ đáng thương, làm nũng với ba mẹ."

"Mẹ!!!!!"

"Haha, đó thấy chưa. Thôi đi đi, không lại trễ, nhớ ghé mua đồ ăn ăn cho no nghe chưa?"

"Dạ. Thưa ba mẹ con đi! Chừng nào về con mua quà Tây Nguyên cho ba mẹ tha hồ đem khoe."

Cậu vác cái ba lô nặng chình chịch lên vai, lấy cái tai nghe nhét vào tai. Cúi đầu play nhạc, vừa vặn lúc ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ nhìn sang phía bên kia đường liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Anh đứng ở đó tự bao giờ?! Hoàn toàn tĩnh lặng, đến khi cảm nhận được ánh mắt của cậu mới nhẹ mỉm cười.

Cái khoảnh khắc gần gần xa xa ấy đến mãi về sau này cậu vẫn không bao giờ quên được. Thứ cảm giác một người mà mình mong ngóng mấy ngày nay bỗng dưng xuất hiện trước mặt, còn cười với mình, làm tim cậu như ngừng đập trong giây lát.

Nhưng chỉ trong một khắc nghĩ đến ngày mai thôi anh đã là của người khác, cả người cậu đều cứng ngắc, như có một cỗ dư vị nhoi nhói bóp chặt lấy tim làm cậu không thở nổi. Cậu quay người bước đi, xem như chưa từng thấy nhau sẽ tốt hơn!

Không biết từ bao giờ anh đã có thói quen mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ lại lang thang trên con phố náo nhiệt nơi em ấy đang sống, hít thở cùng một bầu không khí với em ấy. Thói quen đôi khi thật rất đáng sợ!

Rồi bước chân như lơ đãng cứ thẳng tiến đến ngôi nhà tuy chỉ mới đi qua một lần nhưng đã nhớ nằm lòng. Anh cứ đứng tần ngần bên phía đối diện nhà em ấy.

Anh nghĩ anh sẽ không làm phiền em ấy, chỉ đứng ở đây nhìn một lát rồi đi. Nhưng thật trớ trêu, anh chỉ vừa thẫn thờ một lúc đã cảm nhận được một ánh nhìn chuyên chú từ phía đối diện.

Và khi ngẩng lên, em ấy đã xuất hiện trong tầm mắt anh tự bao giờ. Ban đầu anh đã tự cười nhạo chính mình, chẳng lẽ do suy nghĩ về em ấy nhiều quá nên thành ra bị ảo tưởng luôn rồi. Hơi nheo mắt lại nhìn một hồi anh mới chắc chắn rằng đây hiển nhiên là sự thật, rồi chẳng hiểu sao lại muốn mỉm cười một cái với em ấy, và anh đã làm như thế thật.

Đã tự nói với lòng không được làm phiền em ấy, không được cho em ấy hi vọng mà hành động của mình lại trái ngược hoàn toàn với dự tính ban đầu.

Thôi thì, ngay cả ông trời còn muốn anh và đứa nhỏ gặp nhau thì cứ tới luôn vậy, chuyện sau này để sau này tính. Anh nguyện vì đứa nhỏ luôn mỉm cười rực rỡ kia mà đánh mất lí trí một lần. Có hay không có thể yêu thêm một ngày, có thể nhìn nhau thêm một lần, thương sâu thêm một chút.

Đang tính toán xem nên nói cái gì với đứa nhỏ, ai dè đứa nhỏ vô tâm kia đã quay lưng đi ngay trước mắt anh. Anh cười nhạt, em ấy cũng lười để ý tới anh mất rồi!

Và rồi anh cũng không hiểu tại sao mình cứ bám riết theo em ấy, đơn giản là vì anh chỉ làm theo cảm giác. Anh đi bên này, đứa nhỏ đi bên lề bên kia, song song nhau, mỗi người một tâm trạng.

Đứa nhỏ có phải rất đau lòng không? Em là đang định bỏ trốn một mình sao? Không có cửa. Có trốn thì chúng ta cùng trốn.

"Thầy đi theo em làm gì?"

Hai bên lề phố cách nhau cũng không xa, đứng bên này lề mà nói thì người bên kia cũng có thể nghe thấy.

Đột nhiên em ấy lên tiếng làm anh cũng giật mình một chút. Anh nhìn sang làm ra vẻ mặt đáng thương:

"Tôi...đói bụng!"

Cậu thật sự...thật sự muốn chạy sang bên đó bóp chết anh. Hừ! Chỉ có đói bụng anh mới thèm đến tìm cậu sao? Hứ! Cậu không thèm quan tâm, vẫn đi thẳng con đường của mình. Nhưng người không an phận lại chính là con người kia. Anh ấy chạy đến bên cạnh tôi:

"Tôi đói. Em nấu canh rất ngon!"

Cậu vẫn chẳng thèm quan tâm, đưa tay bật âm lượng nhạc lớn hơn. Hừ hừ! Đói đói cho anh đói chết luôn!!

Một bàn tay đưa sang đem một bên tai nghe của cậu tháo xuống, trừng mắt nhìn, anh lại trưng ra vẻ mặt vô tội đáng chết: "Tôi đóiiiiiii!"

"Thầy đói thì liên quan gì tới em. Ở đây có bao nhiêu là hàng quán, thầy chọn một cái mà ăn!" - cậu nhích sang giành lại cái tai nghe, nhưng anh ấy vẫn giữ nó thật chặt, không cho tôi lấy lại dễ dàng như vậy.

"Nhưng là canh của em ngon, tôi muốn ăn!"

Thật không thể nói lý mà. Tại sao lúc trước cậu không nhìn ra một mặt này của người thầy "băng sơn"?! Băng cái gì mà băng?! À, là do da mặt rất giống độ dày của lớp băng đúng không?

"Em phải đi ngoại khoá bây giờ!" - cậu cũng thật lười nói.

"Em nấu canh cho tôi, tôi sẽ chở em đến tận nơi? Ok, quyết định vậy ha. Chờ tôi đi lấy xe."

Cậu hoàn toàn hoàn toàn bất lực và câm nín. Cái thể loại chuyện quái gì thế này?! Thầy một mình tự chủ trương như vậy đó hả? Cậu thật sự xì khói!!!

Đứa nhỏ thật sự phát hoả không nhỏ đâu nha. Khi anh đưa xe đến đứa nhỏ thật sự không nháo tự động mở cửa xe ghế sau ngồi vào và im lặng trên cả quãng đường. Anh thật sự hết cách với cái vẻ phụng phịu của em ấy. Anh đầu hàng trước vậy.

"Ninh!"

Nghe anh ấy gọi mình một chữ "Ninh" da gà da vịt trên người cậu đều nổi hết cả lên. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào cái kính chiếu hậu trong xe.

"Em rất tức giận sao? Vậy thôi tôi quay xe lại nha!"

Cậu thật sự thật sự có loại xúc động muốn tẫn anh ấy một trận.

"Không phải mai thầy phải làm chú rể sao? Làm sao chở em đến tận nơi như lời thầy nói?"

Nói ra một câu lừa mình dối người như vậy không phải là đau bình thường đâu.

"Em là tức giận chuyện này? Vậy chúng ta cùng chạy trốn. Thấy thế nào?"

Anh có thể cảm nhận được em ấy đang dựa lưng vào ghế, khi nghe thấy câu nói trong lúc xúc động của anh đã bật ngay dậy như lò xo:

"Thầy đừng đùa!"

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian chật hẹp.

"Nếu em nguyện ý từng chút từng chút..."

Cậu trừng lớn mắt. Đây là bài hát lần trước cậu hát mà. Len lén nhìn tấm lưng rộng lớn của anh một chút nhưng lại không đành lòng vạch trần. Anh ấy bắt máy còn cậu thì vờ vịt nằm ngã lưng vào ghế nhắm mắt lại.

"A lô, đã tìm được? .... Rất tốt... Bây giờ tôi tới liền... Ok... Chuẩn bị nhận tiền thưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro