Chương 25 Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thầy có việc bận vậy em tự bắt xe đi cũng được." - đứa nhỏ vẻ mặt tiếc hận nhưng vẫn nói ra lời dối lòng, anh càng nhìn càng thương.

"Ngốc. Tôi có chút việc nhưng đưa em đi cùng cũng chẳng sao, sau đó về nhà nấu canh cho tôi đổi lại sau đó đảm bảo tôi sẽ đưa em đến chỗ an toàn, ok chứ?"

"Xì, thầy cứ tự quyết định!"

"Ninh. Đứa nhỏ..."

"Em không còn là đứa nhỏ nữa, em sắp hai mươi rồi!" - đứa nhỏ ráng cãi cho bằng được.

"Được được! Còn tôi là ba mươi chịu chưa? Em không cần nhấn mạnh thêm cái khoảng cách về tuổi của chúng ta nữa. Ok?"

Bầu không khí trên xe lúc này không còn giương cung bạt kiếm như lúc mới vừa lên xe nữa. Đứa nhỏ cảm thấy chán hay sao đó, lấy cây đàn ra đàn đàn một bài mà anh chưa từng nghe qua bao giờ nhưng anh thấy cũng rất được. Từng nốt từng nốt nhạc vang lên đi vào tận sâu tâm hồn hai người, thấm đến từng tế bào.

Cứ yên lặng cùng nhau gặm nhắm sự yên bình hiếm có này một hồi lâu, đến khi cậu lơ đãng nhìn ra bên ngoài mới chợt phát hiện hình như đây đâu phải con đường dẫn đến công ty anh. Là lạc đường sao?

"Thầy, thầy có đi sai đường không?" - cậu chồm người lên phía trước nhìn chằm chằm.

"Không sai!"

Sau khi biết thân phận thật sự của anh, mặc dù cũng không hiểu lắm về thương trường nhưng cậu vẫn cảm nhận được khoảng cách mình với anh lại ngày càng xa thêm. Nhưng vấn đề là, cậu nghĩ anh nếu nói đến công ty là đến Hoàng Thị mới đúng chứ sao lại đến nơi này?!

Chiếc xe lúc này đã tấp vào một khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh.

Bây giờ ngoài trời đã một màu đen kịch chẳng nhìn thấy rõ nhưng tấm biển tên công ty rất chói mắt:" Công ty phần mềm điện tử Rain". Mắt cậu giật giật.

Cậu bước ra khỏi xe, ngây người nhìn người bên cạnh, lắp bắp một hồi: "Công ty của thầy?"

Người thầy kính yêu của cậu gật gật, còn cằm của cậu thì sắp rớt xuống đất rồi. Này, này không phải là quá khoa trương rồi sao?

"Không phải Hoàng thị sao?" - cậu nheo mắt nghi hoặc nhìn anh.

Anh cảm thấy em ấy vào giờ phút này rất đáng yêu, nên chưa kịp suy nghĩ nhiều đã đưa tay lên nhéo nhéo má, ưm xúc cảm rất tốt, nhưng có hơi gầy, phải nuôi em ấy thành cái bánh bao mới được.

"Đó là công ty của gia đình. Còn đây mới là thế giới riêng của tôi." - anh kề sát vào tai đứa nhỏ - "Chỉ một mình em biết!"

Bùm một cái cậu có thể tưởng tượng được cả mặt, cả tai mình đều đang đỏ lên rần rần. "Chỉ một mình" sao??

"Đừng đứng đây nữa sẽ bị cảm lạnh. Mau vào trong!"

Anh xoay người đặt một đống đồ của cậu vào trong xe. Rồi ném chìa khoá cho người bảo vệ để anh ta đánh xe vào gara. Còn anh thì bận xách theo cậu còn đang đứng ngây người trước công ty nhét vào trong thang máy chuyên dụng.

"DING" một cái, thang máy đã lên đến tầng trên 15. Cửa vừa mới mở ra, cậu liền cảm thấy lạnh thấu xương, xung quanh là mười mấy cặp mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm làm cậu có dự cảm không tốt lắm đành lặng lẽ đi chậm lại một chút núp phía sau lưng anh, nhưng vẫn hiếu kì ló đầu ra ngó nghiêng những thứ mới lạ ở xung quanh.

Anh thật muốn cười. Anh đã quen với ánh mắt như lang như hổ của đám nhân viên này, còn đứa nhỏ chắc bị doạ không nhẹ. Anh nắm tay dắt đứa nhỏ xuyên qua đám người đi vào trong.

"Aaaa nắm tay kìa. Sếp thật không phúc hậu. Dắt phu nhân đến cũng không chịu báo trước để tụi em chuẩn bị nọ kia. Nếu không nhờ bên phòng an ninh báo, tụi em đi rình camera thì đã lỡ mất một cảnh hấp dẫn như này rồi!"

Đã hơn chín giờ tối mà cái công ty này vẫn còn náo nhiệt ghê. Cậu ngây ngẩn một hồi cũng hoàn hồn lại, dù không muốn nhưng vẫn rụt tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình.

"Không...không...ách..." - thật không biết giải thích như nào cho tốt đây.

"Mặc kệ bọn họ" - anh lại ghé sát vào tai cậu nói làm cậu có cảm giác cứ nhột nhột, không tình nguyện nhích người ra một tí đẩy đẩy anh, anh lại mỉm cười xấu xa, quay sang nói chuyện với mấy người kì lạ kia: "Ai có chuyện cần báo cáo thì vào phòng họp, còn lại vào chỗ làm việc, chậm nửa giây trừ tiền!"

Trong vòng chưa đến nửa giây, tầng tầng người đang vây quanh cậu bỗng dưng biến thành không khí biến mất tăm. Chỉ còn lác đác mấy chị gái ngồi bên kia vẫn không ngừng lia mắt sang tò mò nhìn.

"Ngoan, ngồi đây đợi tôi chừng mười phút." - anh xoa xoa đầu cậu như với một đứa nhỏ, bực nha, rồi quay sang mấy bà chị mắt đang phát sáng bên kia:" Mấy cô không được dạy hư em ấy!"

"Vâng, sếp!"

Mười lăm phút trôi qua, anh mặt mày hớn hở bước ra khỏi phòng họp, đập vào mắt là đứa nhỏ đang ngồi xổm xuống đất cùng mấy bà chị chơi game.

"Woa, mấy anh chị đều là hacker ạ? Em rất thích hacker đó, chơi game mà hack lên chơi mới sướng." - anh xoa trán, đã bị học xấu rồi!

Mấy tên hacker đi phía sau nghe thấy vậy rất thoả mãn liền cười hắc hắc chạy tới chỉ dẫn này nọ, còn bảo sau này phải đến chơi thường xuyên, em ấy còn thật sự quay sang nhìn anh như đang trưng cầu ý kiến, anh bất lực gật gật, hai mắt em ấy liền toả sáng còn chói hơn cả ngọn hải đăng ngoài biển khơi nữa.

Anh đi tới nắm cổ áo kéo xềnh xệch em ấy vào thang máy, để em ấy nói chuyện với mấy tên kia một hồi là khỏi có ngoại khoá gì luôn!

Vừa ngồi vào xe, em ấy đã nói như súng liên thanh: "Không ngờ, công ty game nổi tiếng đó lại là của thầy nha. Em rất thường chơi game của hãng này, tạo hình nhân vật rất đẹp, tình huống đều rất kích thích." - nói đến nổi mặt có chút ửng hồng luôn.

Đã lâu rồi không thấy lại đứa nhỏ nói liên hồi như này, thật thoải mái.

"Ngoan. Sắp ra game mới, sẽ cho em bản gốc!" - Ahaha anh đã có cách mua chuộc em ấy rồi.

"Nhaaa!" - đứa nhỏ hoàn toàn kích động muốn chết rồi! - "Thầy số một!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro