Chương 23 Tâm sự thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày rốt cuộc làm sao lại thành ra cái bộ dạng chướng mắt này hả?"

Người hỏi là Minh Hoàng.

Trời đã ngả về chiều, sinh viên trên sân trường cũng không còn đông đúc nữa. Cậu và Minh Hoàng nằm dài trên sân bóng rổ vắng ngắt chẳng một bóng người. Cùng một tư thế gác đầu lên tay, nhìn thẳng lên bầu trời. Đây có lẽ đã thành thói quen từ nhỏ của cả hai đứa.

Cậu nằm yên chẳng nhúc nhích lấy một cái, chẳng muốn trả lời câu hỏi kia. Là nhếch nhác tới mức độ nào mới bị nói là chướng mắt? Cậu thấy mình vẫn rất bình thường mà.

Không thấy cậu trả lời, Minh Hoàng càng thêm tức giận: "Mày dù có chết cũng phải rên một tiếng đi chứ!"

"Hửm?"

"Hừ! Trả lời tao, mày yêu đứa nào rồi bị thất tình đến độ suốt ngày ngẩn người thế này?"

"Tao mà trả lời chỉ sợ mày sẽ sợ chết khiếp!" - cậu xoay sang mỉm cười nhìn hắn.

"Hừ, làm gì đến độ đó. Nói đi, tao đã chuẩn bị tâm lý xong cả rồi!"

Cậu lại tiếp tục im lặng. Im lặng một hồi đến khi chọc cho cái tên điên bên cạnh muốn đánh người, rồi mới không phúc hậu hét lớn, dù sao cũng chẳng ai nghe được: "HOÀNG NAM VŨ!" - rồi quay sang: "Nghe thấy rồi chứ?"

Hắn lập tức bật dậy, ngẩn người một hồi, mày nhíu chặt, nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cậu rồi thở dài: "Mày điên rồi!"

Điên? Cậu thật sự điên rồi. Nhưng tuổi trẻ phải có một lần điên trong đời, không phải sao? Cậu là vì anh mà điên! Haha.

Hắn lại nhìn cậu thật lâu thật lâu như đang tìm từ ngữ giữa cái mớ lộn xộn trong đầu rồi lại thở dài bất lực.

"Mày cứ tiếp tục điên như vầy sao? Chuyện mày thích nam tao không nói vì dù sao cũng là chuyện riêng của mày, nhưng, người đó là người đã có vợ rồi."

Hắn lo lắng nhìn cậu. Đứa bạn này khi lần đầu gặp, cậu đã biết sau này sẽ trở thành người anh em không thể thiếu trong cuộc đời mình. Điều lo sợ khi quyết định cho hắn biết người mà mình yêu là sợ hắn sẽ kì thị, nhưng hoàn toàn không, hắn vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Lại còn giúp cậu nhìn ra đúng trọng điểm.

"Sắp thôi!"

"Mẹ mày!" - hắn chửi tục một câu, đã lâu lắm rồi từ cái lần đánh nhau lúc nhỏ hắn chưa một lần trước mặt cậu lại mắng một câu như vậy, điều đó cho thấy rất tức giận rồi đây: "Tao thật sự không biết nên khuyên mày cái gì đây."

"Không cần khuyên. Cứ như lúc nhỏ im lặng cùng tao ngẩn người một đêm là được rồi."

"Mẹ, phơi sương một đêm, mai ba mẹ mày sẽ lột da ai hả? Nói còn dễ hơn hát!"

"Ồn ào muốn chết!"

Đêm hôm ấy cả cậu và thằng bạn thân cùng điên một hồi rồi nằm đó trừng lớn mắt nhìn trời cho đến sáng. Mỗi người mang một luồng tâm sự khác nhau ngẩn người đến khi mí mắt sụp mới thôi. Bên cạnh đó thời gian vẫn cứ im lặng mà trôi qua.

Hậu quả của một đêm điên khùng này là khi hai đứa lếch tha lếch thếch về tới nhà đã bắt gặp hai bà mẹ cầm hai cán chổi đứng trước cửa nhà đợi sẵn. Hai đứa xoay mặt qua nhìn nhau đồng thời lè lưỡi chạy tới ôm hôn tới tấp hai bà mẹ rồi còn cọ cọ đến là đáng thương, động đến lòng trắc ẩn, và thế là thoát một nạn a~

Một đêm đó đứa nhỏ bên kia thong thả nằm giữa sân bóng hóng gió ngóng trăng.

Tại phòng giám đốc công ty phần mềm điện tử, một vị dáng vẻ đầu lĩnh công ty ngồi giữa một đám nhân viên đang tường thuật lại những gì đã điều tra được cho vị kia.

"Sếp, quá khứ của chị gái này rất ảo, hoàn toàn một màu trắng. Tụi em cũng hết cách nha!"

"Đám các cậu cả ngày chẳng làm gì, tôi bảo hack ít thông tin một người cũng không ra, ngày mai không cho ăn cơm!"

"A a a a a a a a! Thật ác độc! Sếp thì ra anh là con người như vậy! Em sẽ đi kể kể cho đứa nhỏ nghe!"

Cả đám nhân viên gào khóc, lại còn đem đứa-nhỏ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ra chọc tức anh, đúng là nuôi một đám hacker cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cái gì cũng có thể điều tra ra được hết.

"Hừ, các cậu hôm nay không ai được đi ngủ trước khi điều tra ra cho tôi thêm manh mối!"

Anh đứng dậy đi vào văn phòng.

"Này các cậu đến đến, cá xem sếp vào trong làm gì? Tớ cá là đi nháo đứa nhỏ kia. 5k."

"Đồ ngốc. Là đi ngủ. Không cho bọn mình ngủ lại đi ngủ một mình, không quân tử. 10k."

"Này, tớ...."

Cả đám nháo chơi một hồi. Đủ rồi mới tiếp tục ngồi vào trước máy tính gõ tách tách liên hồi.

Công ty này anh mở ra để tiện việc điều tra thị trường và một số công ty đối tác. Chỉ thuê toàn một đám hacker trạch một đống ăn cơm mà chẳng thấy làm gì. Nhưng phải công nhận là bọn họ rất tài giỏi, đều là đàn em khoá dưới của anh hồi đại học, lúc nào cả đám cũng nháo loạn công ty lên mới hài lòng. Anh đưa tay bóp trán.

Khải Nhi? Cô có điều gì bí ẩn mà không thể cho ai biết? Cô mơ cũng đừng mơ qua mặt được tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro