Chương 20: Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đêm hôm ấy là đêm mà họ hát say sưa nhất. Lại thêm có rượu trong người cả đám như bọn thổ phỉ làm cả khu phố nhốn nháo náo nhiệt hẳn lên.

Từ nhạc nhẹ, êm dịu đến rock thét ra lửa.

Còn một lý do nữa là cậu biết ở đâu đó bên dưới kia có một người rất an tĩnh đứng giữa dòng người ồn ào luôn chăm chú lắng nghe thứ âm nhạc trong lòng cậu.

Cùng cô ta ngồi lên xe, đoạn anh ngã người lên ghế lái, nhìn gương chiếu hậu, lạnh giọng hỏi:

"Ý đồ của cô đã hoàn thành?"

"Ai, sao đến em là hôn thê mà anh còn để em ngồi hàng ghế sau vậy chứ?."

Cô ta nói một câu lại chẳng ăn nhập gì với câu anh hỏi, anh cũng đã quen khi nói chuyện với cô ta lại thêm vài phần kiên nhẫn. Một bụng chán ghét sáng giờ thật ăn không tiêu.

"Không dành cho cô. Mời cô trả lời đúng trọng điểm."

"A, anh lại nói oan em, em làm sao có ý đồ gì chứ?"

"Cho cô nói lại."

"Ok, ok, em là chủ ý muốn cho tình yêu bé bỏng của anh thấy đó rồi sao? Xin lỗi nhưng em mới là vợ chính thức."

Thật buồn cười. Chính thức cái gì? Anh còn chưa cầu hôn cô ta đâu, mà cô ta muốn thể hiện cái gì chứ? Anh chẳng muốn nói với cô ta bất kì câu nào nữa. Chăm chú nhìn đường, đạp ga chạy với tốc độ 120km/h, trong vòng năm phút đã đến khu nhà cô ta ở, anh nhanh chóng bấm nút mở cửa như một lời nhắc nhở: "Xuống!"

"Haha, anh sao lại phũ phàng như thế chứ anh yêu. Như vậy em lại càng thích. Em về nha, bye anh." - cô ta bỗng dưng lên cơn hôn chụt một cái lên phía sau cổ anh, anh nhíu mày thật chặt, đưa tay lên lau lau.

"Tôi cảnh cáo cô. Ít tiếp cận em ấy đi! Nếu không ngay trong ngày mai tôi đăng tin tức huỷ bỏ hôn lễ."

Nói xong anh phóng xe vù một cái như bong bóng xà phòng tan biến vào làn mưa lạnh giá. Cô gái phía sau cười nhạt rồi chuyển sang cười sằng sặc. Tôi rõ ràng đến trước, cố gắng làm mọi thứ trước, tự nhiên một thằng nhóc ở đâu nhảy ra, anh lại đi yêu nó, anh không cảm thấy không công bằng với tôi sao? Anh cũng đừng xem thường tôi thế. Tôi còn nhiều trò hay lắm!

Anh chẳng hiểu tại sao mình lại đang có mặt giữa đám đông người hò reo náo nhiệt này. Anh cứ lên xe, tăng tốc và giờ anh ở đây.

Đứa nhỏ kia mỗi lần ở trên sân khấu đều không như bình thường. Cảm giác như là một chú chim nhỏ sẵn sàng cất cao cánh lao vút ra bầu trời rộng lớn ngoài kia mà thoả sức vùng vẫy. Ừ, tràn đầy sức sống mới là chính em.

Em cứ thoả sức vui chơi. Anh sẽ tha em lo liệu mọi thứ để em luôn có thể được vui vẻ.

"Anh là người ban chiều?" - bên cạnh vang lên tiếng nói của một người con gái, có lẽ là một trong những người bạn của đứa nhỏ.

"Ừ!" - anh đơn giản trả lời.

"Xem ra là băng sơn công nha! Tôi rất thích mẫu công này nhưng tôi lại không thích ngược tiểu thụ ngây ngốc đâu!"

Cô nàng này ở đâu nhảy ra mà nói toàn mấy thứ loạn thất bát tao vậy. Anh nghe mà chả hiểu cô ấy là đang muốn nói đến chuyện gì. Mày càng nhíu chặt hơn.

"Hứ, không thú vị. Nhìn mặt là biết anh không hiểu rồi. Đừng nói là thẳng nha, vậy thì tiểu thụ của tôi phải làm sao đâyyyyyyyy???"

Anh hoàn toàn vô lực, khác ngôn ngữ nói chuyện với nhau thật mất sức.

"Cô là đang muốn nói đến chuyện gì?"

Đây là câu nói dài nhất dành cho người lạ của anh từ trước đến giờ. Vậy mà cô gái bên cạnh lại lắc đầu tỏ vẻ hết thuốc chữa.

"Tôi nói này, nếu đã yêu thì làm ngay cho nóng, chứ không nên sợ non và xanh, cứ lo được mất thế kia thì mất lúc nào chẳng biết đâu nha. Hiểu chứ?"

Cô gái này nói chuyện thật khác người vậy mà anh còn rất nghiêm túc đứng nghe cô ta giảng giải một hồi. Mà hình như nhờ vậy nên anh đã thông suốt được vài chuyện.

Anh đưa mắt sang nhìn chằm chằm cô gái nọ, chỉ thấy cô ta khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục chăm chú lắng nghe những người phía trên. Ưm, cảm giác những người là bạn với đứa nhỏ đều là người tốt. (anh luỵ quá rồi anh ơi, đúng là người tình trong mắt hoá Tây thị Thi.)

Anh quyết định rồi. Đã đến lúc tấn công.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro