Chương 19: Không thể dời mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Không tình nguyện bị kéo tới trung tâm thương mại Now Zone anh đã cảm thấy rất bực tức rồi. Nhưng thôi không nói, anh đã gắng đi cách cô ta ít nhất hai mét mà cái cô kia còn không biết điểm dừng, ngay lúc anh không để ý còn khoát khoát tay anh chỉ đông chỉ tây mặt hớn hở làm anh thật không hiểu nổi con người cô ta rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt, à mà không, phải là con người cô ta cái nào mới là bộ mặt thật sự. Mới lúc nãy còn bày trò mèo đe doạ anh, bây giờ thì hớn hở khoát tay anh.

Con người cô ta có rất nhiều điểm nghi vấn cần điều tra một chút. Nhưng rất tiếc, không biết có phải cô ta làm rất sạch sẽ hay không mà chẳng để lại một chút dấu vết nào.

Nhưng anh cũng không dễ qua mặt, phía sau anh có cả một đám chiến hữu vô cùng tài giỏi về khoản tìm kiếm tài liệu này.

Và Khánh trước khi đi "công tác" đã đưa anh một phần tài liệu chỉ vẻn vẹn vài dòng nhưng nội dung khá thú vị đã phần nào hiểu được nguyên do lần xuất hiện này của cô ta. Nhưng chỉ là một phần, khá mơ hồ.

Nhưng vì chưa có đủ bằng chứng vạch trần mục đích thực sự của cô ta khi tiếp cận Hoàng thị. Và cái hôn sự trên danh nghĩa này vẫn sẽ phải tiếp tục, anh cần phải lợi dụng cơ hội thật tốt để tóm gọn mẻ lưới này mà không thể để có bất kì sơ sót nào xảy ra, nhất là với đứa nhỏ kia. Dường như cô ta đã nắm được yếu điểm của anh rồi, vì thế anh lại càng phải cẩn thận hơn mới được.

Nghĩ nghĩ không biết đứa nhỏ kia đã hết sinh khí chưa? Anh lại bắt đầu thèm mấy món canh đứa nhỏ nấu rồi. Im lặng ngồi bên cạnh đứa nhỏ lúc nào cũng vui vẻ thoải mái gấp mấy trăm lần đi bên cạnh cô ta.

Không hiểu sao mẹ và cô ta lại biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ. Anh đã rất cố gắng bảo vệ đứa nhỏ từ xa bởi anh biết một khi mà hai người họ biết đến sự tồn tại của Ninh sẽ luôn gây phiền phức cho đứa nhỏ đến khi nào anh chịu kết hôn với cô ta mới thôi.

Anh thật sự chẳng biết nên làm gì với đứa nhỏ bây giờ. Cứ duy trì khoảng cách khi gần khi xa, sợ nói ra sẽ làm tổn thương em ấy, mà không nói ra thì người bực tức lại là anh.

Nam Vũ ơi Nam Vũ mày cứ phân vân như vậy thật không đáng mặt đàn ông chút nào.

Anh không nhanh không chậm đẩy tay cô ta ra, rảo bước vào một cửa hàng cà phê Z! gọi một ly ngồi nhâm nhi, đang khó chịu nghĩ đến mấy hành động cấm anh uống rượu hút thuốc mà anh lại nghe theo răm rắp lại muốn cười. Thật kì lạ!

Ngẩn người một lúc lâu, cô ta lại đến nói muốn đi ăn cái gì đó. Ừ, ăn mau mau rồi về, anh còn muốn đi tìm đứa nhỏ kia nháo một trận.

Đến khu vực lẩu, cô ta dường như thấy cái gì hay ai đó rất thú vị, liền khoát tay anh kéo anh đi đến cái bàn ăn gần cửa sổ. Anh hoàn toàn không để tâm trên người cô ta, mặc kệ cô ta vậy, anh đang bận nghe điện thoại từ công ty.

Nhưng khi cô ta chợt lớn tiếng gọi một cái tên không biết từ bao giờ đã nằm sâu trong tim anh. Anh liền quay phắt sang hướng ánh mắt cô ta. Và đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh đứa nhỏ kia đang đùa giỡn, tranh giành con tôm với Minh Hoàng, cười trong rất vui vẻ. Hừ! Anh lại cảm thấy cả tâm ngứa ngáy khó chịu.

Sau một hồi bị bất ngờ, cậu đành trưng lên khuôn mặt cười cười đứng dậy chào cho phải đạo.

"Chị Khải Nhi, thật trùng hợp."

Ánh mắt cậu lúc này hoàn toàn không đặt trên cái người mà cậu chào, mà tất cả đều đặt trên người cái người mà cô ta đang cùng khoát tay. Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế.

Đứa nhỏ đột nhiên đưa mắt sang nhìn chằm chằm cái gì đó làm anh rất khó hiểu. Nhưng đến lúc phát hiện ra là cái gì, anh lại không được tự nhiên, thế là lại làm một việc không được tự nhiên nữa là đẩy tay cô ta ra.

Khi anh nhìn lại thì tầm mắt đứa nhỏ đã chuyển đi từ lúc nào. Trong tâm anh vang lên một tiếng không tốt rồi, đứa nhỏ biết được cái gì rồi.

"Đây là người lúc trước chị nói với em, Nam Vũ, hôn phu của chị."

Chị ta cười đến độ hai mắt sắp híp lại thành một đường kẽ trông rất là chói mù mắt.

"A, đấy là thầy giáo em đó. Chúc mừng hai người!"

Hai tay cậu từ khi hai người này xuất hiện đã bóp chặt đến độ tê rần cả rồi mà trên mặt vẫn phải vờ cười cười, thật khó khăn.

Anh bây giờ đã biết lý do cô ta cứ một hai đề nghị anh dắt cô ta đến đây rồi.

Còn đứa nhỏ kia, lúc nãy em ấy dám nói một tiếng chúc mừng sao?

Bên cạnh, bà chị Hương đang kéo kéo Minh Hoàng hỏi chuyện:

"Này, này, đó là ai hả? Bánh bèo trong truyền thuyết xuất hiện sao?"

Cậu xoay người sang cười khổ với chị một cái. Cái gì mà bánh bèo với chả bánh bao. Người ta đến trước mà còn là vợ sắp cưới của anh ấy nữa đó. Cậu thì có là gì?!

"Khải Nhi - nghe tên rất quen" - Hoàng gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ một hồi bỗng dưng bật dậy rồi lại ngồi xuống tụm đầu lại với đám sói kia thì thầm: "Là người Ninh nhà chúng ta thất tình. Còn người đàn ông kia là thầy giáo thần tượng của nó."

Cậu vội đỡ trán. Này là cái sự tình logic đến trình độ nào?!

"Em sẽ đến dự lễ đính hôn của chị chứ?" - cô ta làm như thân thiết lắm.

Sao cô ta và đứa nhỏ nói chuyện như đã quen từ trước vậy? Cô ta mời đứa nhỏ đến dự lễ đính hôn? Vậy là đứa nhỏ đã biết từ trước. Chẳng trách mấy nay luôn trốn tránh anh. Anh để ý sắc mặt đứa nhỏ hình như không được tốt. Bệnh gì sao?

"Chưa biết được. Vào khoảng thời gian đó trường em có tổ chức một chuyến ngoại khoá."

"Em cố gắng sắp xếp. Thôi hai anh chị đi trước nha! Bye!"

Sau khi một đoạn tình huống xẹt ngang qua và đi mất, không khí trên bàn ăn lại càng hạ thấp. Một đám sói nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt mất mát thay cậu tỏ vẻ: "Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, nên học cách từ bỏ, blah blah..."

Cậu vô lực lắc lắc đầu ngồi xuống, chị Hương phía đối diện lại phán một câu:

"Cười thật giả tạo. Bánh bèo chỉ đến trình độ đó, tiểu thụ mau quét sạch."

Cậu bị ngụm bia làm sặc đến độ mặt đỏ bừng bừng.

Trong khi mọi người đều chĩa mũi dùi vào cô gái tự nhiên xuất hiện, Hưng ca nãy giờ im lặng quan sát lại lên tiếng: "Anh sao lại thấy người đàn ông đó có nét quen mắt? Ninh, anh ta tên gì?"

"Anh cũng cảm thấy vậy sao? Lần đầu em gặp đã nghĩ như vậy nhưng trên đời thiếu gì người giống người, anh đừng quan tâm!"

"Mắt anh rất tốt, nhìn qua một lần khó quên lắm!"

Hưng ca cứ lẩm bà lẩm bẩm một mình. Cả đám thì hưng trí bảo hôm nay có chị dâu ở đây, tụi mình phải tạo cơ hội cho đại ca thể hiện mới được. Thế là cả đám chạy tới nhà đại ca lấy đồ nghề đến góc phố quen thuộc hát một buổi tới bến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro