Chương 18: Tụ tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cậu ngủ một mạch đến tận bốn giờ mấy mới lắc lư chậm rãi ngồi dậy. Đầu óc quay vòng một hồi mới chợt nhớ ra, a, hình như lúc sáng thằng Hoàng có gọi đến nói cái gì đó. Vò đầu bứt tóc một thôi một hồi mới há hốc mồm lắc đầu nguầy nguậy. Không hay rồi, cậu bật dậy chạy ngay vào phòng tắm tắm táp. A, Hưng đại ca mời tiệc không thể đến trễ nha~

Chạy chạy tới nơi vừa đặt a-mong xuống đồng hồ đài phát thanh phía xa xa báo đúng năm giờ. Đám bạn chí cốt cũng đã tới đông đủ chỉ chờ mỗi mình cậu.

"Tao tới đúng giờ nha." - cậu thở hồng hộc thanh minh.

"Ninh, may mắn lắm nha!" - Thằng Hoàng bên cạnh lấy chỏ khều khều, cười gian trá.

"Chị dâu đâu Hưng ca, mau giới thiệu!" - cậu lười quan tâm, cười càng thêm gian trá nhìn người ngồi phía đối diện.

Ngồi đối diện là Hưng - một người anh trai cùng xuất thân từ viện mồ côi, lớn hơn cậu vài tuổi, là tay trống của nhóm nhạc, ngoài ra còn làm chủ cửa hàng gas nho nhỏ mà lúc rảnh rỗi cậu thường đến giúp một chút. Tính cách rất hào sảng, anh em đứa nào gặp khó khăn đều giúp đỡ nhiệt tình.

Hưng ca đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu một cái cười haha sảng khoái: "Thằng nhóc này giỏi, đây" - chỉ chỉ người ngồi cạnh "Đến, đây là em trai anh, Hoài Ninh, còn đây là Hương bạn gái anh. Chú mày đến trễ, anh đã giới thiệu với mấy đứa xong chú mày mới chạy tới!"

"Chào chị dâu!" - cậu cười hắc hắc.

"Oa, là ngây ngô thụ nha. Này, đáng yêu quá, sao anh không giới thiệu sớm cho em?" - cô nàng xoay sang trách cứ khiến Hưng ca méo cả mặt, mặt cậu cũng méo theo.

Ngây ngô thụ? Làm sao chỉ cần nhìn một cái bà chị kia đã phán cậu có khí chất ngây-ngô-thụ a?

Chưa thấy qua heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi chứ! Cậu theo học là ngành văn học nha, toàn con gái không nha, mấy bà thím đó mỗi lần nói nói với nhau chỉ toàn xoay quanh một vấn đề công-thụ gì đó. Bây giờ cậu mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề, chẳng lẽ chính mấy bà cô kia đã khơi nguồn bản chất cong tiềm ẩn trong cậu sao??? Thằng bạn ngồi bên cạnh trong lớp học thường hoá điên hét toáng lên: "Hủ nữ là loài sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh". Ừ, cũng đúng thật!

Và, bây giờ chị dâu cậu cũng chính là vị hủ-nữ-trong-truyền-thuyết kia!

Sau một lúc cùng nói chuyện cậu nhận thấy chị ấy tính cách có chút kì lạ nhưng cực thẳng tính, hùa nhau cười đùa với cả đám rất "sung". Mỗi lần cười thì cười rất tươi không một tia gượng gạo, không xinh đẹp như tiểu thư nhà giàu nhưng lại có nét chất phác, điềm đạm.

"Ô, nhìn mặt em có vẻ hiểu nha!" - Hương híp mắt nhìn nhìn cậu, cậu đàng cười khổ một tiếng.

"Ngây ngô thụ là gì vậy chị dâu?" - cả đám nhao nhao lên, chỉ mình cậu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ăn lấy ăn để, tự nhủ chuyện này không liên quan đến mình.

"Mấy đứa không cần biết, haha!"

Bỗng dưng tay cậu có cảm giác như người khều khều:

"Mày làm như chết đói mấy chục năm vậy? Hôm qua kịch liệt lắm sao?"

Câu nói không nhỏ đánh thức cả một đám sói dỏng tai lên nghe ngóng, trong số đó có một đôi mắt phát sáng làm cậu có lỗi giác hình như ánh mắt ấy phát ra màu xanh lục, rùng mình một cái. Cậu thật muốn mắng một tiếng.

"Ai, Ninh lớn rồi! Phải gả đi thôi!" - Hưng ca rên một tiếng, cả đám được dịp cười lớn ha hả kéo theo cả đoàn ánh mắt của mấy bàn bên cạnh.

Cậu ánh mắt đáng thương nhìn sang Hưng ca: "Đại ca, anh cũng hùa theo đám quỷ kia sao?" - rồi xoay sang chị Hương - "Chị dâu, xử đại ca dùm em."

"Hừ, dám ức hiếp tiểu thụ thật thất đức, anh tối nay lăn đi chỗ khác cho em!"

Cả đám cười lớn. Bầu không khí khá hoà hợp làm lòng cậu vui vẻ hẳn lên. Có được những người bạn như này thì còn cầu gì nữa chứ.

Trong cuộc sống ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, từ người lạ thành người quen, từ quen thành thân, người đó có thể tiếp tục con đường cùng ta, cũng có thể bỏ ta mà rẽ theo hướng khác, tất cả những điều đó có thể gói gọn trong hai chữ "duyên phận".

Cậu luôn cầu một cuộc sống bình bình đạm đạm, cứ như vầy trôi qua thôi.

Không khí ở bàn cậu có vẻ là náo nhiệt nhất. Trên bàn ăn, mọi người lại giành giật đồ ăn với nhau. Hừ, tên Hoàng kia cứ thích giành tôm với cậu.

"Sao cậu cứ giành với tôi hả?" - cậu tức đến muốn hộc máu rồi.

"Cậu có giỏi thì giành lại từ tay tôi này, haha."

Cậu bĩu bĩu môi. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên từ phía đối diện, ngẩng mặt lên nhìn một cái liền muốn hoá đá. Kia...kia...sẽ không trùng hợp đến vậy đi. Là Khải Nhi và người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó:

"Hoài Ninh, em đi cùng bạn à?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro