Chương 21: Liếc mắt đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cậu luôn có cảm giác có người đi theo mình. Đừng nói là do mình hát hay lại còn đẹp trai nên có fan cuồng đuổi tới tận nhà nha. (Tự kỉ đến trình độ này thật không nhẹ.)

Đi một đoạn đường nữa cậu chịu hết nổi, quay phắt lại, trừng mắt nhìn cái người bị bắt gặp không biết nên trốn vào hàng quán nào kia. Hừ, cậu xoay người lại đi tiếp.

Ai, đứa nhỏ lại sinh khí.

Anh chạy lên đi song song cùng với em ấy bắt chuyện:

"Gặp thầy giáo không chào một tiếng sao?"

Hừ! Lại lên giọng. Hừ! Hừ!

Đứa nhỏ đang đi bỗng dưng thả chậm cước bộ, quay sang anh cúi đầu 45 độ, khoanh hai tay: "Dạ, em chào thầy giáo!".

Ngay giữa đường giữa xá, đứa nhỏ này lại thật sự chào anh, lại còn với bộ dạng nghiêm túc chào đó nữa chứ. Thật sự xù lông rồi!

"Anh đói bụng, muốn ăn canh!" - anh đổi phương án B a~

Vậy mà đứa nhỏ vẫn im lặng đi thẳng, chẳng chút xíu xiu nào động lòng. Hừ, lại đổi phương án C vậy. Lúc nãy mới học được vài chiêu lấy lòng mèo con đang giận dỗi từ "chị dâu", liền tìm cách áp dụng.

Anh đi chậm lại, vờ như bị bỏ rơi lại phía sau. Hừ, lần này anh không tin là không thành công.

Đang đi đi bỗng có cảm giác con người phiền phức kia đâu mất tiêu, xoay xoay tìm một hồi mới biết chẳng hiểu sao đã bị tụt lại phía sau khá xa. Hừ, cậu mới không tin, phải cẩn thận nếu không sẽ bị sập bẫy. Nhưng lúc nãy người kia bảo đói, chưa ăn gì sao mà lại chạy đến đây? Hừ, mà người ta đi với hôn thê không lẽ bị bỏ đói, đâu đến phiên mình quan tâm. Mặc kệ, đói chết mấy người đi!

Con mèo con quả thật khó tính, lông xù lên như con nhím, chẳng biết làm sao mới vuốt được đây. Anh lại đổi sang phương án khác vậy, sắp hết cách rồi nha, lần này mà không được nữa là xong.

Nghĩ nghĩ một hồi, bên tay lại có cảm giác như có ai đó nắm lấy tay áo mình mà lắc lắc:

"Thầy chưa ăn gì thiệt hả?"

Cậu tự dưng có cảm giác lần này mình bị sập bẫy thật rồi. Mặt anh đang nhăn nhó, mới hỏi một câu liền đổi màu tươi roi rói ngay. Cậu hoàn toàn câm nín. Biết vậy cứ mặc kệ đi.

Nhưng lời đã lỡ nói ra như ly nước hất đi làm sao lấy lại được?! Cậu đành dẫn theo cái đuôi về quán ăn nhà mình. Này có bị coi là dẫn sói về nhà không?

Quán ăn nhà cậu là một cửa hàng nho nhỏ bán những món ăn nhẹ do chính ba mẹ cậu làm, khi nào rảnh rảnh cậu cũng phụ làm một ít nhưng toàn bị đuổi ra ngoài vì làm hư. Thật oan uổng!

Chào hỏi ba mẹ xong, cậu lại giúp chạy bàn, bưng bê thức ăn cho vài ba bàn, rồi mới ôm cái mâm thức ăn ba mẹ mới làm xong cho cậu đãi khách lên tầng trên.

Giờ này là giờ đông khách nhất. Mọi người chơi xong có chút đói bụng đều muốn ăn cái gì nhẹ nhẹ, đó là đạo lí. Nên cả tầng trên này cũng chỉ còn dư lại vài bàn.

Cậu chạy đến giành ngay cái bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng người đi bộ bên dưới.

Anh ngồi đối diện em ấy, nghe em ấy giới thiệu từng món từng món một cách chuyên chú rất đáng yêu.

"Được rồi, đừng nói nữa, ăn!" - anh đưa một miếng bánh tart trứng đến trước miệng, em ấy ban đầu có vẻ ngượng ngùng một chút rồi lại thoải mái vươn tới cắn một ngụm nhai nhai nhai.

Nhìn em ấy nhai nhai nhai anh lại càng đói bụng thêm. Dường như có con mèo con nào đó vươn vuốt cào cào trong tim anh nghe nhột nhột.

Lúc anh khom người xuống ăn một miếng pasta rồi ngước lên lại bắt gặp đứa nhỏ nhìn chằm chằm về phía cổ mình. Tâm ngứa ngáy, đừng nói là lúc nãy anh chưa lau hết. Nhìn nhìn đứa nhỏ điệu bộ ỉu xìu, ai, lại bị phát hiện, anh đưa tay lau lau. Thật oan uổng!

"Ở đây!" - em ấy cầm tờ khăn giấy, vươn người tới, lau đi dấu vết kia cho anh. Anh lại thấy lỗi của mình lại chồng chất một đống thêm rồi.

"Này không..."

Em ấy liền ngắt lời anh: "Em hiểu!"

Em hiểu? Con mẹ nó, em hiểu cái gì chứ?

Đứa nhỏ lấy tay chấm chấm chút nước từ ly nước đá cúi đầu vẽ vòng vèo cái gì đó lên bàn. Anh nhìn thấy mà đau lòng, lại chọc em ấy buồn sao?

Anh đưa tay sờ lên vành tai em ấy khiến em ấy giật mình một cái, ngước lên khó hiểu nhìn anh, anh hỏi:"Sao lại đeo cái này?"

"Em...thói quen khi chơi nhạc." - giọng sao lại buồn thỉu buồn thiu.

Tay đặt trên tóc em ấy vò loạn:" Được rồi, đi vào nhà, tắm rửa nghỉ ngơi đi, em mệt rồi!"

"Ưn!" - đứa nhỏ vẫn cúi đầu ừm ờ rồi bất chợt ngước lên nhìn anh với ánh mắt to tròn long lanh:" Thầy...Anh sẽ đính hôn sao?"

Anh hoàn toàn không chịu nổi cái ánh mắt chờ mong kia nhưng:" Chuyện công ty, có một ít rắc rối!"

Ánh mắt từ mong chờ, khi nghe câu trả lời này lại trở thành ánh mắt xa xăm. Anh thật sự không nỡ. Mèo nhỏ là để yêu thương!

"Em hiểu!"

Lại cái câu chết tiệt đó. Em chẳng lẽ không còn lời nào hay hơn để nói sao? Cái đầu nhỏ như vầy, liệu em có thể hiểu được bao nhiêu chuyện chứ?

Anh lại tiếp tục vò loạn tóc em ấy, nhìn qua em ấy như một con mèo với bộ lông xù xù nhưng ánh mắt lại buồn bã như mới vừa rớt vào thùng nước. Anh đứng lên, đưa tay nắm lấy tay em ấy kéo dậy.

"Đi về phòng, tắm rồi chui vào chăn, mau!"

Đứa nhỏ gật gật, rồi đem bộ dạng thất tha thất thiểu về phòng. Anh thật muốn hôn em ấy nhưng bàn tay từ lúc nào đã bóp chặt lại.

Nếu không thể làm gì cho em ấy thì không nên để em ấy thêm nhiều hi vọng. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ nụ cười trên môi em.

Trên thế giới này, yêu có rất nhiều cách, giành cho em những gì tốt nhất - đó là cách anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro