Seto và Lily ra tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hế nhô! Bọn tớ đến rồi này!
Cánh cửa mở toang ra! Bước vào là Lily và Evol.
- A! Hai cậu đến rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Lily! Còn cậu trai trẻ hiền lành đây là Evol!
- Xin chào mọi người!- Lily hào hứng.
- Chào mọi người.- Khác với Lily, Evol chào nhẹ nhàng hơn.
- Chào, anh là Atsushi, còn đây là Kyouka. Rất vui được gặp hai em!- Atsushi giới thiệu mình và Kyouka.
- Em chào anh chị ạ.- Kyouka lễ phép cúi chào.
Tất cả mọi người trong Trụ sở lần lượt giới thiệu chính mình. Vâng tất cả mọi người trừ...
- Seto ơi, còn Yosano và Ranpo đâu rồi?
- À, Ranpo bị thương đang ở trong phòng y tế, Yosano cũng đang ở trong đó nhưng mình không biết chị ấy đang làm gì. À, để mình kể cho cậu chuyện này nhé.
- Chuyện gì?
- *thì thầm* Yosano và Ranpo đang crush lẫn nhau đấy!!
-*thì thầm* Thật không đấy ?
-*thì thầm* Tao lừa làm gì? 
- Hai cái đứa kia làm gì mà thì thầm to nhỏ suốt từ nãy đến giờ vậy?- Kunikida bực dọc nói.
- Không. Phải. Việc. Của. Anh~- Seto mỉa mai đùa.
- HAI CON KIA ĐÂY LÀ TRỤ SỞ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NƠI ĐỂ TÁM CHUYỆN NHÉ!!!!!!!!- Kunikida gầm lên. Atsushi đến từ đằng sau, nói:
- Anh ơi, Ranpo....
Kunikida giật mình nhớ ra, liền im lặng.
- Thế anh Ranpo và chị Yosano đâu ạ?
Tanizaki chỉ cho họ đường đến phòng y tế.
Bước vào phòng y tế, cả ba (Lily,Evol,Seto) được chứng kiến một cảnh rất đặc biệt: Ranpo thơm lên má Yosano,người mà đang ngủ trên người chàng thám tử.
Seto và Lily lập tức lấy máy ảnh ra, chụp với tốc độ 100 tấm/giây. Seto đang phải nhịn hét lên vì sung sướng, còn Lily thì...sặc máu mũi(mình không biết đây có phải là phản ứng của Lily không nhé).
Ranpo quay mặt, mới giật mình nhận ra là có 3 đứa đã chứng kiến.
- M-mấy đứa làm gì ở đây?! Còn hai tụi bây là ai?!- Ranpo hét lên + đỏ mặt.
- Đây là 2 bạn của em. Cậu trai này là Evol, còn người mà đang chảy máu mũi là Lily. Mục đích thì như em thôi.- Seto nói như thể chả có gì xảy ra.
- Chào anh, em là Evol.- Evol hiền lành nói.
- Còn em là Lily!- Lily nói sau khi giải quyết xong vụ máu của mình.
- Thôi, vào vấn đề chính nào! Anh thích chị Yosano phải hơm~- Seto hỏi với vẻ mặt em-biết-thừa-là-có-rồi.
Ranpo đỏ mặt, nhìn như thế là cả 3 đứa biết mình đã đánh trúng tim đen.
- Kh-không có!- Ranpo ấp úng trả lời.
- Mặt anh đang đỏ lên kia kìa.- Lily nói tiếp.
Ranpo lại còn đỏ hơn. Evol liền bảo:
- Anh cứ thừa nhận đi chứ 2 con này tinh lắm.
- Thôi được rồi! Anh có yêu Yosano! Cấm nói với ai đấy!
Con Lily và Seto sững sờ. Biết là 2 anh chị crush nhau rồi mà lại còn lên tới mức yêu.
- Yên tâm! Bọn em không nói với ai đâu! Bọn em đang định giúp anh mà! Còn Evol, cậu ra làm việc nhé. Ai hỏi thì cứ bảo rằng tớ muốn tìm hiểu thêm mà lại không nhớ đường về nên phải nhờ Seto.
- Haiz~ Đành vậy.- Evol thở dài rồi bước ra.
- Hai đứa định giúp anh thật á?
- Vâng! Bởi bọn em thấy hai anh chị đẹp đôi mà.
- Vậy nhờ các em nhé.
- Vâng~- Seto và Lily đồng thanh rồi bước ra.
Chàng thám tử quay lại nhìn Yosano, khẽ tiếp tục vuốt tóc cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ba đứa làm việc nhanh nhẹn thật. Thôi, nghỉ chút đi.-Kunikida khen ngợi. Cho dù anh có bực với Seto và Lily chăng nữa thì anh vẫn thấy bọn nó làm việc rất chuẩn.
- YEAH! Cuối cùng cũng xong. Seto ơi, đi thôi!
- À rế, mấy đứa đi đâu?- Atsushi tròn mắt hỏi.
- Anh không cần biết.
Lát sau
- Bọn em về rồi đây.
- A, mừng mấy đứa về.- Yosano vui vẻ mừng lại.
- Ờ, đi đâu vậy?- Ranpo hỏi, anh đang phân vân không biết 2 con kia có giúp mình không.
- Mua lặt vặt tí, thôi, em vào chỗ đây.- Seto vừa nói vừa chạy với tốc độ bàn thờ, nhưng do không để ý nên đã ngã lên người Ranpo nhưng ngã trên lưng.
- Đau quá!- Ranpo kêu.
- Em xin lỗi, để em dìu anh ra ghế!- Vừa nói, Seto vừa đỡ anh ngồi xuống ở cái ghế gần nhất. Ranpo ngồi phịch xuống luôn. Lily đập tay vào nhau, nói:
- A, chị Yosano ơi, có đồ đang giảm giá ở chỗ chị hay mua đồ đấy. Em nghĩ chị nên đi, còn bọn em chạy đây.
Vừa dứt lời xong, tất cả các thành viên của Trụ sở biến hết, ngoại trừ...
- Có vẻ như chỉ còn anh thôi nhỉ Ranpo.
- Tại tôi bị dính vào ghế do kẹo cao su.- Ranpo vừa nói vừa gỡ kẹo ra khỏi quần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yo-Yosano ơi, đủ chưa?- Ranpo vừa nói vừa thở hổn hển do bê nhiều đồ.
- Đủ rồi, và anh đừng làm rơi nhé~-
Yosano đáp lại.
Bỗng có ai chạy với tốc độ bàn thờ, đến mức mà va vào Yosano khiến cô ngã.
Không chần chừ gì, Ranpo vứt hết đồ xuống, chạy ra đỡ cô. Anh đỡ theo kiểu đỡ lưng lên í, điều đó làm cho mặt hai người gần sát vào nhau. Cả hai bên má ửng hồng, sự im lặng bao trùm quanh họ. Cuối cùng thì Ranpo cất tiếng:
- Cô có sao không?
- Tôi không sao- Yosano vừa nói vừa lấy lại thăng bằng, đi kèm đó là một gương mặt hồng hào trông rất dễ thương.
- Á! Tôi làm rơi đồ của cô rồi!
- Không sao, do lần này anh đỡ tôi nên tôi tha, cảm ơn anh.
Trên chuyến tàu về nhà
Chàng thám tử và nữ bác sĩ ngắm hoàng hôn.
- Đẹp nhỉ Ranpo...
- Ừm..
Đương nhiên ai nhìn phong cảnh hoàng hôn lúc đấy sẽ thấy rằng: không có gì có thể sánh được: bầu trời màu đỏ và vàng, hồng và cam. Những đám mây trắng lượn lờ quanh bầu trời, mặt trời đỏ chót, từ từ lặn xuống.
Nhưng đối với hai nhân vật chính của chúng ta, cảnh hoàng hôn kia vẫn không bao giờ bằng người ngồi cạnh mình.
Hửm? Ai đè lên vai mình vậy?
Ranpo quay sang nhìn. Không ai khác là Yosano, vì cô đã ngủ. Anh đỏ mặt, cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang ngủ kia, đặc biệt là đôi môi: đôi môi mà anh rất muốn hôn ngay bây giờ. Bản thân Ranpo cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, liền dựa vào đầu cô, không quên vòng tay quanh người cô, để khẳng định rằng người con gái này là của anh, rồi thiếp đi.
...
- Ranpo ơi dậy đi.
Trước khi mở mắt ra, chàng thám tử đã nói một điều mà tất cả chúng ta sẽ nghĩ rằng nó thật dễ thương, sẽ được tiết lộ ở cuối.
-Hửm...
Mở mắt ra và thấy ngay đôi môi hồng hào của nữ bác sĩ, làm cho Ranpo đỏ hết cả mặt lên.
- Đến ga rồi đó, ta xuống thôi.- Yosano nhẹ nhàng nói.
- Um...
Ra khỏi sân ga mà trời đã tối thế này cơ á!
- Mấy giờ rồi mà sao tối quá vậy?!- Ranpo hét lên.
- 7h45. Lần này ta đi lâu hơn nhỉ. Hình như trước đó có thông báo là sửa tàu. Thôi được rồi, tôi đi về nhà đây.- Yosano đang định bước đi thì Ranpo tự nhiên giữ tay lại.
- Con gái đi bộ đêm nguy hiểm lắm, để tôi đi cùng.
- Không sao đâu mà Ranpo.
- Không! Để tôi đi cùng cho!- Chàng thám tử nói một cách rất kiên quyết. Anh thừa biết rằng người con gái của anh sẽ tự lo liệu được, nhưng anh vẫn không cản sự ghen tị.
- Thôi được rồi. Vậy thì anh đưa tôi vậy.
Đến nhà
- Anh về được rồi đấy. Tạm-
Yosano chưa kịp dứt lời thì *tách*. Một giọt, hai giọt, rồi *ÀO*! Một cơn bão đã tới. Bão to đến mức mà cây cối ngả nghiêng, đường ngập hết luôn, gió ầm ầm. Yosano và Ranpo phải vào nhà cô ấy.
- Bão to thật, có khi ngày mai mới dứt.- Yosano nói- Tối nay anh ở lại đây đi.
- Thật á?
- Thế anh định đi trong bão à?
- Không. Vậy thì cảm ơn cô.
Ranpo không để biết rằng Yosano đang có vẻ hồng hào trên mặt và đang nửa vui nửa hơi lo trong việc để anh ở lại.
Về phía Ranpo, anh khá là vui vì được crush mời ở nhà lại. Anh lấy điện thoại ra, thì có một tin nhắn. Anh liền bước xa hơn chút, mở tin nhắn ra ( được gửi từ trước ):
" Kế hoạch là đỡ Yosano, cho một ít thuốc ngủ mà mất 1 tiếng và 5 phút mới ngấm. Cuối cùng là bão để được ngủ lại. Chúc anh may mắn, và xem xong nhớ xoá đi nhé.
Lily và Seto."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                   Đôi lời từ tác giả
Yo! Là Seto đây. Hehe, mấy chế thấy cái kết chap này thế nào? Thấy Seto và Lily giỏi chưa? Chap sau sẽ chủ yếu kể về cái đêm này nhé, nhưng cấm nghĩ bậy, chả có cái gì bậy. Cái vụ thuốc ngủ tưởng tượng kia sẽ có giải đáp trong chap sau. Tiện thể nói luôn là quý Lily lắm. Có lẽ bộ truyện này sẽ chỉ viết 10 hay 11 chap + phần ngoại truyện là: Món quà 14/2 mà tập nào cũng sẽ có. Xong được 3 truyện về OTP của mị thì sẽ có một tập đặc biệt là phỏng vấn BSD! Rồi tau sẽ viết nốt 3 cặp còn lại. Và điều dễ thương mà Ranpo nói là: Popo-chan ngủ thêm tí nữa cơ~. Bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro