Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm, chân Yosano đã khỏi và cô đã có thể đi làm trở lại. Khi đến, mọi người đều ào ạt chạy ra hỏi xem chân cô còn đau không, đi làm được không,...nói chung là rất nhiều câu hỏi.
Cô trả lời là cô không sao, khỏi hẳn rồi và đi làm việc. Đang làm thì...
- Yosano ơi!
Đó là tiếng của Ranpo, người gọi cô từ tít đằng xa.
- Sao vậy Ranpo?
- Chơi với tôi đi mà, tôi chán lắm~
- Không được, hôm qua tôi đã nghỉ cả buổi chiều nên có nhiều việc lắm. Nếu anh muốn tôi chơi với anh luôn thì sao anh không ra giúp tôi làm đi.
- Làm việc với đống giấy tờ này chán lắm~ Tôi muốn chơi cơ!
- Tuỳ anh. Tôi chỉ biết nếu anh không làm thì anh sẽ bị Thống đốc mắng đấy.- Yosano nói rồi lại quay lại làm việc.
Ranpo lập tức cảm thấy lạnh sống lưng rồi phóng với tốc độ bàn thờ ra chỗ Yosano, rồi hỏi xem phải làm những việc gì, làm thế nào, và anh phải kiểm tra từng li từng tí một, vì trong giấy tờ thì mắc lỗi được coi như là ăn hành.
Cuối cùng thì công việc cũng xong, Ranpo vươn vai và ngáp một cách mệt mỏi, Yosano thì bẻ xương tay.
- Chúng ta chơi nhé Ran-
*Cộc cộc*
- Chờ chút, tôi ra đây.- Tanizaki vừa nói vừa chạy ra mở cửa.
- Thám tử Ranpo-san có ở đây không, chúng tôi có vụ án muốn nhờ.
Sau khi giải quyết xong vụ án.
- Ranpo có khác, chỉ cần dùng Siêu Lý Luận là xong.- Yosano khen ngợi anh.
- Đương nhiên rồi. Vì tôi là Siêu thám tử mà! Haha!- Ranpo cười một cách khoái chí.
- Vâng, thưa Boss. Có mỗi tên thám tử và ả bác sĩ thôi ạ... Tôi hiểu rồi.
Và sau đó...
Từ đâu ra một dãy người cầm súng bao vây họ, và chỉ huy là...
- Lâu rồi tôi không gặp cô nhỉ- người chỉ huy đó nói với cái giọng khinh bỉ.
- Ừ lâu rồi không gặp thật. Higuchi.
- Thôi, vào vấn đề chính nào. BẮN CHẾT CHÚNG ĐI!- Higuchi ra lệnh.
Lúc đó, Ranpo và Yosano và Ranpo đã kịp trốn vào một căn nhà hoang ngay gần đó. Ngoài kia tiếng súng bắn ầm ầm.
- Phải gọi viện trợ... Máy tôi hết pin rồi! Anh mang máy không?
- Tôi cũng không mang nốt.
Yosano ngó ra...
ĐOÀNG!
Suýt thì cô bị trúng đạn. Nếu Ranpo không kịp kéo cô vào thì cô đã chết là cái chắc rồi.
- Được rồi-Yosano nói- Tôi có kế hoạch thế này...
XOẸT
Lại một tên bị mất đầu bởi Yosano, người đã dùng cái con dao thần thánh của chị để chặt. Ranpo thì cứ gây trò đùa để bọn Mafia kia mất cảnh giác, kết quả là bọn nó bắn hết đạn, Yosano tranh thủ kết liễu bọn nó luôn. Higuchi thấy tình thế không ổn, chuẩn bị rút lui thì phát hiện ra có một cái thanh sắt to ở trên ngay gần Yosano, liền nảy ra ý định dụ cô vào rồi sẽ bắn đứt dây để cho nữ bác sĩ này bị thương, rồi bắn chết.
- Này, Yosano. Mi có giỏi thì thử lại đây xem nào!
Yosano lao đến ngay, lần này cô đã mất cảnh giác, Higuchi chỉ chờ có thế, bắn luôn sợi dây đang giữ thanh sắt trên cao, dây đứt và nó rơi xuống rất nhanh, nữ bác sĩ lúc này mới để ý...
Chả lẽ đây là kết thúc của mình sao?
Cái thanh sắt đã rơi xuống một người, nhưng người đó không phải là Yosano hay Higuchi, mà là..
- Cô s..sao khô..không.., Yo.s..sano?- Cái người đã đỡ cho cô đang cất tiếng yếu ớt hỏi cô, và người đó không ai khác là...
- RANPO! Anh không ổn, tại sao anh lại đỡ cho tôi?
Ranpo bị thương ở đầu, bụng có một chút. Máu chảy từ trán anh xuống khuôn mặt, miệng cũng có chút máu. Chàng thám tử không nói gì, khẽ đặt tay mình lên tay cô, rồi nói:
- Tô..tôi..kh..khôn..không...sa..sao.
  Toong.
Một giọt nước mắt trên má Ranpo. Đó là bởi Yosano đang khóc:
- Anh.. anh như..hức.. mà ổn ư.. hức...
Higuchi đứng suốt từ nãy đến giờ, quan sát họ "diễn" trò. Chán xem quá, cuối cùng thì.. ĐOÀNG! Nếu Yosano không kéo cô và Ranpo vào căn nhà bỏ hoang đất thì có khi một trong hai người đã chết rồi. Nước mắt trên má Yosano vẫn tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt đẹp của cô. Tự nhiên, Ranpo vươn cái tay yếu ớt lên để gạt nước mắt.
- Đừng... kh..khóc..m..mà..Y..yo..s..sa.no..-Ranpo yếu ớt nói, rồi mắt bắt đầu lim dim. Yosano dùng năng lực của cô: Tuyệt đối không chết để chữa nhưng không được, cũng có nghĩa là anh chưa gần chết.
- Xem mấy người diễn trò lắm rồi, ra đây đi!- Giọng Higuchi vang lên. Cô đang đi lục lọi căn nhà để xem họ trốn ở đâu thì...
- AHHHHHHHH!- Bỗng Higuchi hét lên. Lí do là, Yosano đã từ đằng sau dùng con dao dài để chặt vai cô nhưng vết thương không sâu lắm.
- Hoá ra ngươi ở đây à...- Higuchi vừa ôm vai vừa bắn lia lịa. Yosano né rất nhanh, có bị trúng một vài viên, rồi nhanh tay ném một con dao vào chân của đối thủ. Higuchi hét lên một tiếng đau đớn, lùi lại. Tình cờ lúc đó cô nhìn vào trong mắt đối thủ, Higuchi giật mình vì thấy trong đôi mắt màu tím đó, là nước mắt và sự giận giữ, cái giận đó lên đến đỉnh điểm mà chính Higuchi cũng có thể cảm nhận được việc Yosano muốn giết cô đến mức nào.
- Ồ, cô bị thương rồi à? Để tôi chữa cho nhé!- Yosano tiến tới chỗ đối thủ, lết con dao dài xuống mặt đất và nói bằng một cái giọng sắc lạnh.
Và đó cũng là tất cả những gì Ranpo thấy trước khi anh ngất.





- Ranpo!
Hả, ai đang gọi mình hả?
- Ranpo-san sắp tỉnh mà! Đừng có nói gở!
Ranpo chớp mắt, rồi mở to đôi mắt xanh ra. Xung quanh cậu là mọi người và...
- RANPO-SAN TỈNH RỒI!!!!!-Dazai hét.
Tất cả mọi người ôm anh.
- Từ từ thôi không tôi đau quá!
- A, xin lỗi...- Atsushi cúi người-Nhìn nè, mọi người mua kẹo bánh cho anh đấy!
- Tuyệt quá! C-
Thống đốc ra ôm cậu. Cậu thực sự rất vui, vì mọi người ở quanh. Mọi người...
- YOSANO!- Đột nhiên cậu hét lên khiến mọi người giật cả mình- YOSANO ĐÂU RỒI?! CÔ ẤY CÓ-
Chưa nói xong thì đã bị Kunikida che miệng, đang định mắng tiếp thì cậu khẽ chỉ xuống dưới. Đó, Yosano đang ngả đầu lên người anh, ngủ thiu thiu.
- Cậu phải cảm ơn Yosano đấy. Lúc Kyouka và Atsushi tình cờ đi ngang qua thì thấy cậu ngất, Yosano thì đang đấu với Higuchi rất hăng máu. Cô ấy lo cho cậu lắm, suốt lúc chữa trị toàn cảm thấy căng thẳng.
- Đúng đó- Tanizaki bồi thêm- Chị ấy còn khóc đến nỗi đỏ cả mắt kia kìa.
- Thôi được rồi! Mọi người ra ngoài để cho bệnh nhân nghỉ ngơi nào! Phải không Fukuzawa-san?
- Ê, cô lên chỉ huy từ bao giờ vậy?!- Kunikida bực bội nói.
- Với lại tí nữa Lily, bạn tôi cũng đến đấy. Đi thoi~~~
  Seto đẩy mọi người ra, vì có mỗi cô cảm nhận được rằng Ranpo và Yosano đang crush nhau.
Vụ này phải nói cho Lily mới được! Hot giữa cặp đôi này, nhất định hai người phải thành một đôi!
Ranpo nhìn xuống người đã chữa trị cho mình dang thiu thiu ngủ, khẽ khàng vuốt mái tóc tím than của cô, để lộ ra gương mặt hồng hào, có chút lo lắng.
Dễ thương quá...
Cậu đỏ mặt, tay vẫn tiếp tục vuốt mái tóc cô. Tự nhiên Yosano tỉnh dậy. Anh có thể thấy đôi mắt sưng của cô vì đã khóc quá nhiều.
- Chào Yosa-
Không để anh nói tiếp, Yosano ôm lấy anh, nước mắt lại tiếp tục chảy.
- T..tốt quá..hức...
Ranpo đẩy nhẹ cô ra, khẽ lau nước mắt cô.
- Tôi không sao rồi. Đừng khóc nữa mà.
Nghe vậy, Yosano liền cười. Và Ranpo, anh đã thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này khi được chứng kiến nụ cười của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                    Đôi lời của Seto
Yo! Là con tác giả đây! Chap này có vẻ dài hơn nhiều nhỉ! Chắc là do được 10 kiểm tra toán đại. Phần sau sẽ không hề liên quan tí ti, chỉ là để chúc mừng Valentine trắng thôi. Và sau Valentine trắng thì sẽ có Lily và OC của bạn ấy là Evol. Bọn mình chỉ là bạn nói chuyện trên Wattpad chứ không phải bạn nhắn tin đâu. Sẵn tiện mời mọi người đọc cái mẩu truyện nhỏ đc trích từ cuộc nói chuyện của tao với 1 con bạn khốn nạn sáng nay.
Eto(tên mascot của nó): Sao mày không thử hỏi Lily tên, tuổi thật đi?
Tao: Điên à! Chỉ là hai đứa ngôn thích đọc ngôn BSD fanfic của nhau và những người khác thôi mà.
Eto: Thì cứ hỏi đi có sao đâu.
Tao: Mày đã bao giờ hỏi chưa?
Eto: Chưa.
Tao: *trong đầu* Mày chưa hỏi bao giờ mà bảo tao hỏi à, CON CHÓ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro