Ở lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cấm nghĩ bậy bạ!
Đầu đuôi kế hoạch là thế này: Seto và Lily ra mua kẹo cao su để dính vào ghế Ranpo, Seto nhờ một người quen pha hộ thuốc ngủ, lúc Ranpo và Yosano đang ngồi ở quán cà phê uống nước thì Lily lấy lí do để vào bỏ được thuốc vào cốc Yosano,  cố tình chạy thật nhanh để nữ bác sĩ ngã, cũng làm tàu hỏng luôn và cuối cùng là Seto hack trời bão để Ranpo được ở lại nhà Yosano một đêm( thấy 2 đứa siêu chưa? ).
Ranpo đang nghĩ về việc ngày mai cảm ơn hai đứa thì bỗng nhiên có ai đặt tay lên vai anh.
- Này, anh ướt hết rồi đó. Anh đi tắm đi, tôi bật nước cho rồi, còn quần áo thì anh mặc tạm mấy ở nhà đơn giản của tôi nhé.- Yosano từ đằng sau nói.
- À ừ, cảm ơn cô.
Ranpo bước vào phòng tắm, cởi hết đồ ra, rồi bước vào bồn.
Công nhận Yosano chuẩn bị kĩ thật! Nước trong bông thì ấm áp, có cả mùi của lavender nữa chứ. Ngâm mình vào trong bồn mà nghĩ, thì Ranpo chưa bao giờ tắm ở nhà người khác mà lại có cảm giác tự nhiên như thế này.
- Yosano ơi, em là của anh thôi...- Ranpo tự lẩm bẩm + đỏ mặt.
Ngoài phòng khách, nữ bác sĩ của chúng ta cũng đang nghĩ về Ranpo. Cô nhớ cái lúc mà anh đỡ cô hôm nay. Điều đó cứ làm cô đỏ hết cả mặt lên, vì chỉ còn 1 cm nữa là 2 người hôn rồi.
CẠCH
Ranpo bước ra khỏi phòng tắm mà.... cuốn mỗi cái khăn ở dưới còn phần trên thì...cởi trần. Và đã thế lại còn đúng chỗ Yosano quay ra.
...+ đỏ mặt
- T-TÔI XIN LỖI! TA-TẠI TÔI ĐỂ QUÊN QUẦN ÁO Ở NGOÀI NÀY!-Anh vừa đỏ mặt vừa cố gắng giải thích.
- KH-KHÔNG SAO ĐÂU! ANH-ANH LẤY XONG RỒI THÌ VÀO LẠI ĐI!!
SẦM
Ranpo chui lại vào trong nhà tắm với quần áo. Còn Yosano thì cố gắng lấy bình tĩnh do..
- Thân hình anh ấy cũng đẹp đấy chứ... Á! Mình đang nghĩ cái gì vậy trời!
Riêng khoảng tình yêu thì cô khá là lúng túng.
- T-tôi xong rồi đây.- Chàng thám tử ra khỏi phòng tắm, mặt vẫn còn ửng hồng vì lúc trước.
- Anh mặc quần áo cũ của tôi cũng vừa đấy chứ.
- Ừm..Mà tôi xin lỗi cái vụ lúc nãy nhé..- Ranpo ngại ngùng nói.
- A, kh-không sao đâu!- Tự nhiên nhắc lại khiến Yosano đỏ mặt.- Tôi đi tắm đây.
Trong phòng tắm, cứ nghĩ về những việc xảy ra lúc đi mua đồ cùng anh và vừa lúc nãy xong là Yosano đỏ mặt. Nhưng cái ý nghĩ tiếp theo mới là làn cô đỏ cả người.
- Mình muốn nhìn lại Ranpo cởi trần quá...
Tăng thời gian tí nào~
- Bây giờ anh giúp tôi sắp bát đũa đi để còn ăn, tôi nấu sắp xong rồi.
Cuối cùng thì...
- Itadakimatsu! Yosano ơi, món thịt bò này ngon thật!
- Thế à? Cảm ơn anh! Tí nữa tráng miệng có Zenzai đấy.
- Cảm ơn cô nhiều lắm!
Skip ad tiếp~
Hai người đang ăn Zenzai. Họ có thể nghe tiếng gió rít ngoài trời.
- Hắt xì!- Ranpo hắt hơi.
- Anh lạnh à?
- Ừm, hơi thôi. Cô không phải bật lò sưởi đâu.
- Anh chắc không?
- Tôi chắc mà- Hắt xì!
- Thế mà bảo không lạnh. Để tôi đi bật-
Yosano đang đứng dậy thì bị kéo xuống bởi Ranpo.
Sau đó, tự nhiên anh nằm phịch xuống đùi cô.
- A-anh làm cái gì vậy!-Yosano vừa nói vừa đỏ mặt.
- Lòng cô ấm quá Yosano à...- Ranpo vừa nói vừa dụi vào lòng Yosano như một con mèo con làm nũng với chủ.
Tuy đỏ mặt và bất ngờ, nhưng cô không làm gì, cứ để anh nằm thế.
Sự ấm áp và điềm tĩnh của người con gái của anh khiến anh mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Cô không nói gì, khẽ vuốt tóc anh.
Cả hai bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi, muốn khoảng khắc này đọng lại mãi mãi. Vì còn gì hạnh phúc hơn là thấy người mình yêu khỏe mạnh và yên tâm.
Ranpo ngủ một lát, rồi lại dậy ngay. Thứ anh thấy đầu tiên, là một đôi môi hồng hào. Vẫn là đôi môi đó, vẫn là đôi môi mà anh đã thấy trên tàu, vẫn là đôi môi mà anh muốn hôn ngay.
- Anh dậy rồi à Ranpo?
Ranpo dậy khỏi đùi cô, dụi mắt như một con mèo và má ửng hồng lên trông rất dễ thương.
- Ừm. Xin lỗi vì tôi ngủ trên đùi cô. Tại nó êm còn lòng cô thì ấm quá.
Điều đó khiến cô vừa vui vừa thấy buồn cười. Không nhịn nổi, Yosano bật tiếng cười khúc khích khiến Ranpo đỏ mặt.
- C-có gì buồn cười chứ?!
- Không, chỉ là anh trông khá là dễ thương với cái vẻ mặt đó- Cô không ngại gì nói ra điều này, và điều đó chỉ khiến anh đỏ mặt hơn thôi.
- B-bỏ đi! Ta chơi Mahjong đi.
- Được rồi! Tôi cược là anh sẽ ra uống nước nếu tôi thắng!
Họ chơi trò đó khoảng một tiếng đồng hồ. Trong ngần ấy thời gian thì:
Yosano: thắng 3/6, đoán đúng 2/6
Ranpo: thắng 3/6, đoán đúng 4/6( vì anh là thám tử mà )
- Chơi vui thật đó!- Ranpo nói.
- Ừ. Anh buồn ngủ chưa?
- Chưa! Giờ này làm sao mà tôi đã buồn ngủ được!
- Lại nói dối đi.
- Tôi không có!
Đúng là Ranpo. Yosano nghĩ. Y hệt trẻ con.
- Thế tôi đi đọc sách đây, anh làm gì cũng được, miễn là đừng có làm bẩn nhà hay gây ra vấn đề gì là được.
Skip ad tới giờ ngủ nào~
- Bây giờ đi ngủ thôi.- Yosano nhắc nhở.
- Tôi muốn chơi lát nữa cơ~- Anh mè nheo.
- Không, tới giờ đi ngủ rồi. Đây, futon này. Anh tự đi ngủ nhé. Chúc ngủ ngon.- Yosano nói liền một mạch, không để cho Ranpo nói gì tiếp, rồi đi thẳng về phòng mình mà ngủ.
- Thiệt là...- Ranpo nói thầm, nhưng cũng tự trải ra để ngủ. Ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ.
Lúc này, cả hai bên đang nghĩ về người đối diện.
Có một điều chắc chắn: cả hai đang muốn người kia đáp lại tình cảm của mình thôi.
---------------------------------------------
                    Đôi lời của Seto
Seto đây! Đã thấy đỉnh cao của tau và Lily chưa? Chưa thì cút~. Sẽ có 2 phần ngoại truyện khi kết thúc truyện này:
1. Khoảng thời gian bên nhau, và chỉ một mình thôi.
2. Món quà ngày Valentine.
Sau khi mà tỏ tình xong, Yosano sẽ dần quen với việc làm người yêu và yêu rồi sẽ.. kiểu như là người đứng đầu trong mối quan hệ í. Cứ chờ tao viết đê. Và tao đã spoil tí ròi nhá, nên đừng có đòi hỏi nhìu. Bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro