[ Norton Campbell ] Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một fanfic nhỏ chào mừng Norton vào trang viên ~

Kể từ khi trang viên có người mới, Norton Campbell thì Naib Subedar luôn "được" bắt cặp cùng tên người mới đó. Cái quái gì đang xảy ra vậy hả? Ba cái tên William, Eli và Aesop kia biến đi đâu rồi mà để hắn phải đi với kẻ hắn không ưa thế này? Không thì cho hắn bắt cặp với tiểu may mắn của hắn là được rồi, chủ trang viên đang đùa hắn đó à? Nhưng dù có không ưa người mới vào, Naib cũng phải công nhận Norton giỏi theo cách riêng của cậu và những trận hắn đi với cậu toàn thắng chứ không thua.

- Naib, anh nhây giỏi thật đó. Nhờ có anh mà cả team hôm nay không ai lên ghế hết, còn thắng nữa.

Norton đi đến trước mặt Naib sau khi trận đấu vừa kết thúc, cố gắng bắt chuyện với hắn và kiếm chủ đề để không khí bớt ngượng ngùng. Dù thừa nhận cậu giỏi nhưng hắn vẫn không thể ngừng ghét người mới vào này, vì vậy hắn muốn kết thúc nhanh chủ đề nói chuyện để còn về trang viên. Chắc bây giờ Lucky Guy cũng về từ những trận chiến rồi, Naib muốn về gặp tiểu may mắn của hắn.

- Ừm, còn gì không? Không còn gì thì chào.

Dù biết rõ mình sẽ không được đối phương thích nhưng Norton không nghĩ mình bị phũ toàn tập từ con người cộc cằn tên Naib Subedar nên có chút không biết làm sao, vô thức vươn tay ra giữ hắn lại. Chưa kịp chạm tay vào vai kẻ phía trước thì cậu cảm thấy cơ thể mình không còn trọng lực và bị vật xuống đất ngay sau đó. Nhắm mắt khẽ rên lên vì đau thì Norton cảm nhận được sự lạnh lẽo mà con dao mang lại từ cổ, cậu ngay lập tức mở mắt ra thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Naib Subedar và có chút run trong lòng. Cậu đã chọc ghẹo gì con người trước mặt kia chứ?

Naib biết mình làm hơi quá nên thu con dao lại và đứng lại, liếc nhìn kẻ đang nằm dưới đất và buông một lời cảnh báo trước khi bỏ đi.

- Đừng tự tiện đụng vào tôi từ phía sau, nếu không tôi lại tưởng cậu là những kẻ săn người kia mà không nương tay đâu.

Norton ngồi dậy, nhìn bóng lưng của Naib Subedar rời đi mà trong lòng toàn nghi vấn. Cho đến buổi tối khi cậu đã về trang viên và kể lại cho William lẫn Eli nghe về chuyện hồi trưa thì cả hai đều tặc lưỡi, William vỗ vai cậu an ủi.

- Tên đó luôn như vậy với mọi người, cậu đừng lo lắng.

- Phải, cứ để tên đó một thời gian rồi cậu sẽ thấy cậu ta tốt lắm.

Có đúng là như vậy không?

Dù muốn hỏi thêm nhưng bụng Norton lại réo lên, cậu ngại ngùng khi William bật cười lớn và gắp đồ ăn vào đĩa cho cậu. Bàn ba người lại có thêm vài người nữa gia nhập ăn tối, không khí vui vẻ hơn lúc nãy và kéo cậu khỏi những suy nghĩ vòng vo của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro