[ EliAesop ] Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Của tôi... cậu ấy là của tôi...

Dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác trong lòng cậu không thể nào ngừng lại và nó càng lớn dần hơn, thứ dục vọng chiếm hữu đó...

Làm cách nào để dừng nó lại? Bằng cách nào để gạt bỏ đi? Không có cách nào cả. Nhưng có một cách để dìm dục vọng đó xuống: Quăng mình vào những trận chiến khốc liệt với những kẻ săn người ngoài kia. Trận này đến trận khác, ngày này qua ngày khác không ngừng nghỉ và mặc kệ những vết thương sâu lẫn sự đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.

Chỉ có như vậy... chỉ có cách đó cậu mới có thể thôi nghĩ đến người đó vì tâm trí cậu đổ dồn vào việc duy nhất đó là nhây những kẻ giết người kia như thế nào... chỉ có cách đó cậu mới có thể đè nén dục vọng giữ người đó ở lại bên cạnh cậu và là của một mình cậu không kẻ nào có thể đụng vào.

Và hậu quả đế lại chính là những đêm cậu bị hành hạ bởi những vết thương sâu, sự đau nhức từ các khớp xương mang lại... đau đớn tột cùng... nhưng nỗi đau thể chất mới có thể đẩy lùi vết thương tinh thần mà cậu đang mang và cậu chấp nhận...

Sau khi vùi mình vào những trận chiến cả một ngày dài, cậu vẫn như những đêm khác trút bỏ quần áo để lộ ra những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ... trông thật đáng sợ... Sau khi tự băng bó cho chính mình xong, cậu phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ và nhớ đến người đó một chút trước khi những cơn đau ập đến hành hạ cậu cả đêm... Lại một đêm không ngủ...

Trong một khoảng khắc trong trận chiến hôm nay, mọi thứ xung quanh cậu chợt tối sầm lại và cơ thể ngã chúi xuống đất. Nhiều đêm liền không thể ngủ kèm theo cơn sốt từ những vết thương đang hành hạ cậu, khiến tâm trí cậu dần dần mất kiểm soát.

- Cố gắng lên! Không thể gục bây giờ! Còn duy nhất một máy nữa thôi, đồng đội trông cậy ở mày!

Cậu xốc lại tinh thần, ép buộc cơ thể mình đứng lên và chạy đi khỏi tầm đánh của kẻ săn người đang sát sau lưng cậu. Và đúng như cậu mong đợi, đồng đội của cậu đã sửa xong máy cuối cùng, giờ chỉ cần bấm mật mã của cổng là xong rồi.

- Một chút nữa thôi... một chút nữa...

Ráng gồng lên thêm một chút nữa là đội cậu sẽ thắng mà không có ai phải lên ghế cả, chắc chắn sẽ thắng. Và cậu cứ chạy, lừa kẻ săn người kia vào những tấm ván chưa bị đập và nhân cơ hội để kẻ kia ăn những ván còn lại.

Cổng đã mở. Khoảng cách giữa cậu và cổng cũng không xa, nhân cơ hội kẻ săn người đang choáng mà chạy tới. Và đồng đội cậu đang chờ cậu ở cổng không thiếu một ai, nhưng cơ thể cậu lại một lần nữa ngoài tầm kiểm soát của cậu mà gục xuống đất. Mùi của kẻ săn người lại đang ở phía sau. Cậu nhìn đồng đội, và cười với họ.

- Leave me!

Kẻ săn người đang vương vũ khí lên, và vung xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro