[ NaibEmi ] Đóa hoa giữa sa mạc - Idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar ghét nhất là mùi của bệnh viện, nó mang hương vị của cái chết và không khí lạnh lẽo mãi mãi không thể tan biến đi. Vì sao lại gọi bác sĩ và y tá là thiên thần áo trắng trong khi đôi tay của họ nhuốm đầy máu của nạn nhân? Chỉ vì những kẻ đó có khả năng cứu mạng sống của những con người nằm trên giường mổ? Hắn khinh! Nếu có đầy đủ kiến thức y khoa thì ai chả làm được, đừng cho mình thanh cao.

Emily Dyer ghét những tên lính, nhất là những tay lính đánh thuê. Cứ có tiền là sẽ giết người vô tội vạ, không màng đến những người vô tội, vì đồng tiền mà làm những điều đáng khinh. Ấy thế mà những kẻ man rợ đó lại vỗ ngực bảo mình đang làm điều tốt, đang bảo vệ những kẻ yếu thế hơn. Cô cười khinh!

Ấy vậy mà định mệnh đã khiến hai con người này gặp nhau, trong một tình huống không thể nào éo le hơn. Từ căm ghét, mỉa mai nhau cho đến khi đối phương trở thành cả thế giới của nhau không thể tách lìa. Tình yêu giữa lính đánh thuê và bác sĩ, liệu có cái kết đẹp nào dành cho đóa hoa nhỏ nở giữa sa mạc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro