Chap 7: ChanIn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz... Thôi, làm nhanh lên mà đi ngủ đi Chan. Mày buồn ngủ lắm rồi đó."

Chan tự nhủ thầm, tay vẫn đang ngồi làm cho xong bài diễn thuyết của mình, trong căn phòng làm việc trắng tinh khá chật hẹp. Lúc này, anh đang vô cùng tập trung, trong đầu bây giờ chỉ có công việc và deadline mà thôi.

Bỗng nhiên, một tiếng động chợt phát ra từ phía cửa. Một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên đi vào, rồi ôm lấy chân của Chan.

"Baba!"

Hóa ra là nhóc con Jeongin, đứa con nhỏ bé bỏng đáng yêu mà Chan yêu thương. Nhưng khoan đã, ban nãy anh mới vào phòng kiểm tra, nhóc đã ngủ rất say rồi mà? Sao bây giờ lại mon men ra đây?

"Con chưa ngủ hả bé cưng?"

Nhột nhột nơi dưới chân, anh nhìn xuống. 

"Phải có baba ngủ chung con mới ngủ được cơ!"

Nhóc tinh nghịch kêu lên, hai tay hai chân ôm lấy chân ba nhóc.

"Ba sắp xong rồi, con đi vào ngủ trước đi."

Anh nghiêm nghị, nhưng cũng mệt mỏi nói. Tuy nhiên, tính nhóc vốn nghịch ngợm, thấy ba chả thèm đi ngủ, nhóc bèn lắc thật mạnh chân anh.

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Baba đi ngủ với con cơ!"

Áp lực công việc, cơn buồn ngủ đã khiến anh đau đầu rồi, bây giờ còn thêm thằng nhóc quỷ này nữa, trí óc anh bây giờ nặng nề muốn đập gục anh xuống bàn phím máy tính. 

"Đi ngủ ngay cho ba! Mau!"

Thôi xong, anh đã không chịu được nữa rồi. Anh hầm hầm đứng dậy, xốc nách chú cáo nhỏ ranh ma lên, rồi bế đi về phòng ngủ.

"Ư ư, ba làm gì vậy? Bỏ con ra! Bỏ con ra!"

Nhìn vậy thôi chứ nhóc con lì lợm gớm. Nó vùng vẫy đôi chân, hay tay cố gắng kéo tay bố nó ra. Nhưng bố nó khỏe lắm, mấy trò đấy nhằm nhò gì. Đến nơi, Chan đặt Jeongin xuống giường. Nhóc cố chạy ra khỏi giường nhưng kết cục là toàn bì bố ngăn lại. 

"Nằm xuống! Ba sắp làm việc xong rồi, sao con cứ bướng bỉnh thế hả?"

Anh quát, anh nói to như chưa bao giờ được nói, bởi vì đây là lần đầu tiên anh nổi giận đùng đùng trước mặt con anh, mặc dù bây giờ phần trăm pin trong người anh chẳng còn là bao. Anh đành mệt mỏi lết tấm thân của mình đi về chỗ cũ để hoàn tất công việc.

Một lát sau...

Cuối cùng thì đống deadline của anh cũng đã giải quyết xong. Anh thở dài một cách khó nhọc, mệt mỏi đi từng bước nặng trĩu để đến với chiếc giường yêu quý. Anh mở cửa, đập vào mắt anh là Jeongin, cuối cùng cũng đã chìm vào đáy biển giấc mơ. Anh nhìn thấy, giống như được trút bỏ những âu lo muộn phiền. Lúc tỉnh thì nó hoang dại quá trời, còn lúc ngủ thì như một em bé ngoan. Anh bước đến, vuốt ve gò má trắng tươi của con, rồi hôn lên đấy một nụ hoa nhỏ.

"Cục cưng của ba ngủ ngon."

Nói rồi, anh nhảy thẳng lên giường, từ từ nhắm đôi mắt lại, và rồi cùng nhóc con Jeongin...

Ngủ ngon.

========

thì chuyện là tui có pr chiếc series này lên trang cfs của fandom mình trên FB á, thì ngày hôm sau tui mở watt lên và 15 thông báo =))) hmu cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc series nhỏ này thật nhiều ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro