Chap 6 - ChanSeung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz... Làm xong bài rồi, giờ làm gì đây nhỉ?"

Seungmin thở phào nhẹ nhõm, ưỡn bờ lưng nhức mỏi ra sau. Đôi tay vươn dài, đôi chân cũng giãn ra nốt, như thể cậu đang trút bỏ những nỗi muộn phiền của mình ra.

Cậu đảo mắt nhìn quanh thư viện trường. Đây là nơi mà cậu thích nhất ở đây, cứ rảnh rỗi là cậu liền tạt qua đấy đọc sách hay làm bài tập. Cậu đến đây nhiều đến mức cô thủ thư nhớ luôn tên cậu, coi cậu như "khách quen" của chiếc thư viện nhỏ này. Cậu mỉm một nụ cười, trông đáng yêu và bình yên biết mấy.

Đột nhiên, một bàn tay khá rắn chắc bỗng chạm vào bờ vai nhỏ của Seungmin. Giật mình nhẹ, cậu ngước lên nhìn. Hóa ra là thầy Chan, chủ nhiệm của lớp cậu. Thầy cười, làm lộ hàm răng trắng xinh đẹp, rồi bước đến ngồi bên cạnh cậu.

"Nhóc của thầy đang làm gì đó?"

Thầy Chan trìu mến hỏi cậu học trò nhỏ của mình, trong khi ánh mắt ấm áp cứ dán chặt vào gương mặt cún con ấy mãi không thôi.

"Em mới làm bài xong á, hong có gì làm, may mà có thầy ở đây á! Mà bây giờ thầy không đi về nhà ạ?"

Cậu giương đôi mắt lấp lánh lên nhìn người thầy cậu yêu quý.

"Hôm nay thầy ít việc lắm, nên thầy ở lại đây chơi chút."

Chợt, thầy choàng cánh tay rắn chắc qua vai cậu, làm cậu ngại lắm.

"À, bây giờ ngồi đây chán lắm, hay thầy trò mình đi dạo quanh trường đi thầy!"

Ngượng ngùng gạt nhẹ cánh tay của thầy mới nãy đang gác lên vai mình, cậu đành đánh trống lảng để cho qua cái xúc cảm đang lẫn lộn bên trong mình. Thầy không do dự liền từ tốn gật nhẹ. Thế là hai thầy trò bắt đầu một chuyến đi dạo quanh trường cùng nhau.

Thầy Chan và cậu học sinh Seungmin có một mối quan hệ rất lạ kì. Không phải là tình cảm thầy trò bình thường, mà giống như một tình bạn thân thiết vậy. Lần nào ra chơi hay nghỉ trưa, hai thầy trò đều nói chuyện với nhau, lúc thì bàn bạc việc lớp, lúc thì giải bài tập, lúc lại cùng tâm sự với nhau. Seungmin chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa nên thầy nói gì cậu cũng hiểu hết. Thế nên, cậu quý thầy nhiều nhiều lắm.

Thầy cũng thương cậu thật nhiều. Thầy từ trước đến nay chẳng có một người bạn nào, và từ khi thầy được phân công làm chủ nhiệm của lớp 10A thì cậu lớp trưởng Seungmin này là người bạn đầu tiên của thầy. Thầy thương cậu, vì cái tính nết ngoan ngoãn lễ phép, vì cách nói chuyện hồn nhiên của cậu, cũng vì gương mặt cún con tinh nghịch năng động của cậu nữa.

"Thầy ơi?"

Seungmin lại nhìn thầy bằng đôi mắt xinh xắn của mình.

"Sao thế, nhóc?"

Thầy Chan cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Em... có chuyện này muốn nói với thầy..."

Seungmin bỗng đứng lại, không đi nữa. Cậu cứ đứng khững ra như thế, bờ môi mím chặt, rồi lại buông lỏng, bàn tay nắm chặt tay của thầy hơn.

"Có chuyện gì, em nói đi."

Thầy thả nhẹ tay em ra, rồi đến đứng trước mặt em. Em vẫn cứ đứng sững ra đấy, bất động và lặng im.

Một hồi lâu, em mới đủ can đảm. Em bỗng ôm chầm lấy thầy, mặt áp vào bờ ngực săn chắc của thầy. Thầy sốc nhẹ, nhưng thôi, vẫn mở rộng hai cánh tay ôm lấy chú cún nhỏ của thầy.

"Em... thương thầy... nhiều lắm"

Bây giờ sau khi nhận được một chút hơi ấm từ cái ôm của thầy, cậu mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Thầy nghe rồi, cũng vui lắm. Nên thầy từ tốn đáp lại cậu.

"Thầy cũng thương em nhiều."

========

trúa ơi cíu con nam mô a di đà phật :") 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro