Chap 5 - ChanLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ơi!

Em bé Felix bỗng cất tiếng gọi anh hai Chris đang gội đầu hộ em.

"Ơi, gì vậy Lix nhỏ?"

Chris nghe thấy giọng nói gà bông của em, liền nghiêng đầu, trìu mến nhìn chú chíp nhỏ của anh.

"Con nuôi là gì vậy hai?"

Nghe đến đây, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng tắm. Chris ngồi yên đó, đôi tay chợt dứt ra khỏi mái tóc vàng óng xinh đẹp của em, câm nín, đôi mắt ấm áp chợt hóa màu xanh của u buồn. 

"Ủa, sao hai không trả lời em?" 

Chờ đợi lâu quá, Felix lập tức lên tiếng, quay lại nhìn anh hai của mình. Anh vẫn ngồi sững người ra đó, bất động và im lặng. Đến khi đứa em trai nhỏ lay lay cánh tay anh thì hồn anh mới bay về thể xác lại được. Nghiến răng hồi lâu, anh thở dài một hơi, tuy chỉ là một làn không khí thôi, nhưng nó trông có vẻ buồn buồn. 

"Sao thế hai?"

Em giương đôi mắt long lanh ngây thơ của mình lên, chờ đợi câu trả lời. 

"Ờm.... Tại sao em lại hỏi như thế?"

Anh vẫn còn e dè mà hỏi lại em.

"Thì, tối hôm qua á, em khát quá, em ngủ dậy đi uống nước, xong tự nhiên em nghe thấy tiếng của ba mẹ ở phòng khách. Em chỉ nghe được có cái gì mà con nuôi á, với cả hình như em cũng nghe loáng thoáng tên em đó. Em sợ quá, em đi về phòng. Trong lúc nằm trên giường thì em cứ nghĩ về chuyện đó mãi không thôi."

Felix, do cái bản tính thật thà đã ăn ngay trong máu em từ khi em lọt lòng, nên kể ra hết mọi thứ em đã chứng kiến ra cho Chris. Anh giật mình nhẹ. Ôi không, bí mật đã bị bại lộ rồi. Tuy nhiên, để em không buồn, anh đành thử bỏ qua.

"Chuyện này khó hiểu lắm, em không hiểu được đâu."

Thực ra thì, ba mẹ đã nói với anh là không được nói ra một bí mật về em. Nhưng vì một phút lỡ lầm mà bí mật ấy dần dần bị hé lộ trước mắt em. Lúc này em đã nỡ nhận ra nó rồi, anh thương em lắm cũng muốn nói với em, nhưng thôi, đã hứa hẹn rồi thì không được phá bỏ.

"Thôi mà, em lớn rồi mà, em hiểu mà, anh hai nói cho em đi mà!"

Vẫn là cái ánh mắt long lanh ấy, đôi môi thì bĩu ra, em lắc tay anh mạnh hơn, cố gắng cầu xin cho bằng được. Tuy nhiên, anh là Chris sắt thép, làm sao mấy chiêu đó có thể đánh bại được anh chứ? Tuy nhiên, ngay khi anh toan mở miệng từ chối, thì em lại tung ra đòn hiểm: nhấp nháy hai mắt, rung rung bờ môi dưới. Rồi toang luôn, anh đành nói ra sự thật vậy.

"Thôi được rồi. Ngồi yên đó, để anh trả lời cho."

Em nghe vậy, hai con mắt sáng bừng lên, ngước lên nhìn anh. Lại tiếp tục thở ra một hơi dài, anh đành bắt đầu giải thích cho em.

"Thì con nuôi á, nghĩa là đứa con không được sinh ra từ bụng của người mẹ hiện tại của nó. Mà nó sẽ được nhận nuôi từ trại trẻ, anh nghĩ là thế. Tới nước này rồi thì anh đành phải nói ra sự thật thôi. Em là con nuôi của ba mẹ, và là em trai nuôi của anh."

Em sốc. Sốc toàn tập. Từ trước đến giờ, em cứ tưởng em được sinh ra trong ngôi nhà này, từ đầu đã là thành viên của gia đình nhỏ này. Sống mũi em tê tê, khóe mắt em cay cay. Một giọt kim cương nhỏ chợt lăn xuống gò má em, sau đó là cằm, rồi xuống đến cổ. Anh từ tốn gạt đi giọt nước ấy, nhỏ nhẹ nói với em.

"Thôi mà, đừng khóc nữa. Ba mẹ vẫn thương em mà, anh cũng thương em mà, mọi người thương em mà, thế nên mới nhận nuôi em chứ!"

Em nghe rồi, nín khóc hẳn. Em bỗng ôm chầm lấy anh, trên môi chợt nở một nụ hoa cười đáng yêu. Anh cũng mỉm cười, ôm lại chú chíp bông nhỏ xinh.

Vì anh thương em, và em cũng thương anh nhiều.

========

ừ thì... :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro