Chap 4 - ChanSung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!!!"

Jisung vội vàng tiến đến cửa, nơi anh người yêu của cậu đang thở dốc sau khi vật lộn với trời mưa. Cậu nơm nớp dìu anh vào phòng, trên mặt không sao cất nổi sự lo lắng. Đặt anh ngồi xuống giường, cậu phóng thẳng đến chiếc tủ quần áo để lấy khăn tắm.

Chan, người yêu cậu, bây giờ trông anh tội nghiệp thật sự. Toàn thân anh thảm hại vì nước mưa. Mái tóc đen nhánh bỗng điểm thêm chút kim cương lỏng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh ướt đẫm, ôm lấy cơ thể săn chắc muốn lộ cả ngực và đống múi mít trên bụng. Anh run rẩy vì cái lạnh ngoài kia tận mười độ. Hàm răng đập vào nhau cầm cập, trông mà xót.

Cậu vội trùm chiếc khăn lên bờ vai Thái Bình Dương của anh, rồi ngồi bên cạnh anh thốt lên những lời mà bây giờ cứ mãi quay cuồng trong đầu cậu.

"Trời ơi là trời, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, hôm nay có mưa mà sao anh không mang theo ô hả? Ôi trời đất ơi, anh có biết là em lo cho anh lắm không hả?"

Cậu vừa lo lắng hỏi tội anh vừa nhẹ nhàng lau khô mái tóc toàn nước của anh. Hình như anh đỡ lạnh chút rồi, nên mới thốt ra được một lời.

"Anh xin lỗi... Do lúc đấy anh vội quá nên không lấy ô..."

"Haizz... Thôi, lần này là lần đầu tiên, nên em tha cho đó. Giờ thì cởi đồ ra cho em."

Chan giật mình. Cậu mới bảo anh cởi đồ sao? Chan chưa bao giờ ở truồng trước mặt em, nên anh ngại lắm. Gò má anh cứ đỏ ửng lên, nóng hết cả mặt.

"Ý... ý em là sao...?"

Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt đầy xót xa của em.

"Anh phải cởi đồ ra thì em mới lau người cho anh được chứ!"

Cậu nhau mày, không nói không rằng, cởi bỏ những chiếc nút áo mà chưa được anh cho phép.

"Ơ... này..."

Anh lại sốc nữa rồi. Thôi, nghĩ kĩ lại thì cậu làm thế vì cậu lo cho anh, cậu thương anh, nên anh đành rút chiếc dây nịt ra khỏi chiếc quần tây xám nhưng màu hóa đậm hơn vì nước mưa.

Một chút sau...

"Jisung này."

Chan bỗng cất tiếng gọi em người yêu đang vất vả lau người cho anh, một tiếng thật trìu mến.

"Dạ?"

Jisung đang lau chân cho anh, bỗng ngẩng mặt lên nhìn anh. 

"Em đã vất vả rồi, cảm ơn em."

Chan lấy tay vuốt ve mái tóc cậu, trên môi nở một nụ cười thật ấm áp.

"Em đi ngủ đi, phần còn lại để anh lo."

Nói rồi anh nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ xinh của Jisung khỏi chiếc khăn. Lúc này, cậu cũng đã thấm mệt rồi. Thôi, anh bảo thì mình phải nghe chứ. Cậu đứng lên, tặng cho anh một nụ hôn nồng thắm lên môi. 

"Thế anh tự đi thay đồ nha, em ngủ trước đây."

Anh cười. Một nụ cười trông mới ấm áp làm sao. Gật nhẹ đầu đồng ý, anh bước đến bên tủ quần áo mà thay áo quần. Còn cậu, cũng mỉm cười lại với anh, nụ cười hồn nhiên biết mấy.

Cậu lon ton nhảy phốc lên giường, đôi mắt mới ba giấy sau đã nhắm nghiền.

Chút sau, anh mới có thể bình thản mà lên giường. Khi anh nằm xuống bên cạnh cậu, bờ môi khô cằn lại bất giác cười mỉm. Cầm lấy một lọn tóc sau ót cậu, anh hôn lên nó, rồi thì thầm.

"Chúc em ngủ ngon, sóc nhỏ à."

========

nó rendumb thí mịa hà :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro