Chap 8: KnowBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật tinh mơ. Bầu trời trong xanh, thoáng đãng cực kì. Ông mặt trời dần dần hiện ra, ấm áp trông bình yên biết bao. Ông nở nụ cười thật tươi, chiếu những tia nắng ban mai vàng nhàn nhạt xuống mặt đất. Ai mà thức dậy ngay giờ ấy thì chắc chắn sẽ rất thoải mái khi nhìn vào bình minh ấy, để đón một ngày mới tràn đầy niềm vui.

"Changbin ơi, mau lên đi!"

Lee Minho cất tiếng gọi em người yêu bây giờ vẫn đang ở trong bếp. 

"Chờ em xíu em ra liền!"

Seo Changbin gào vọng lại, tay đang xách giỏ đồ ăn từ trong bếp đi ra. Minho nhìn em bồ, mỉm cười. Anh trìu mến đón lấy chiếc giỏ, rồi bỏ vào cốp xe ô tô.

"Hú hú, đi thôi anh!!!"

Changbin vừa ngồi vào xe vừa hớn hở kêu lên như một đứa trẻ. Minho khởi động xe, rồi cả hai cùng nhau bắt đầu chuyến dã ngoại đầu tiên của cả hai.

A few moments later...

Cuối cùng thì cả hai cũng đã đến nơi - là một đồng cỏ nhỏ. Đồng cỏ ấy, tuy bảo là nhỏ, nhưng càng trông xa, càng thấy nó bao la rộng lớn biết bao. Nó được bao phủ bởi một lớp cỏ xanh rờn, nhìn mà thích con mắt. Hình như cỏ này mới được cắt, nên vừa đến thì mùi hương thơm phức ấy xộc vào mũi ngay. Bên trên đồng cỏ ấy cũng có điểm thêm chút chấm nhiều màu, là những bông hoa nhỏ xinh xinh. Có bông đỏ thắm, có bông vàng tươi, có bông tim tím, có bông trắng muốt. Cảm giác khi nhìn thấy cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ thật nhẹ lòng biết mấy.

"Waoooo! Đồng cỏ này rộng quá đi!!!"

Changbin vừa mở cửa xe đã xông ra đồng cỏ rồi chạy tứ tung. Em chạy, như thể đây là lần cuối cùng được chạy. Em cười vang, như thể muốn làm cả thế giới này sụp đổ. Minho đang lấy đồ từ trong cốp ra, vừa nghe thấy tiếng la của em, tuy nhức tai nhưng thấy em vui là anh cũng vui. 

"Nè Bìn Bin, lại đây mà trải khăn ra nè bé yêu!"

Anh kêu lên, tay ngoắt ngoắt em bồ đang phấn khích của anh đến chỗ mình. Thấy thế em nghe lời ngay tắp lự, liền lon ton đến nơi anh mà trải khăn xuống nền cỏ xanh mướt. 

"Lần đầu tiên đi picnic vui lắm hả Bin nhỏ?"

Anh cười, tay thì đặt giỏ đồ ăn xuống tấm khăn caro. 

"Hong phải đâu anh, em đi picnic mấy lần rồi, nhưng mà lần này chỉ có hai tụi mình, nên em vui nhiều nhiều lắm á!"

Em phấn khởi quá, liền ôm chầm lấy anh, muốn đẩy ngã anh xuống thảm cỏ luôn.

"Haha, thế bây giờ em muốn làm gì nè? Ngồi không chán lắm!"

Anh cố đẩy chú thỏ heo mập mạp lên, mà giống như đẩy một quả tạ lên vậy. 

"Hay là tụi mình chơi đuổi bắt đi! Anh bị rồi, anh bắt em đi!"

Nói rồi, em liền đập nhẹ vào cánh tay anh, chay vụt đi.

"Đúng là đồ tinh nghịch đáng yêu này!"

Anh nhủ thầm, nhưng cũng đành đứng dậy đuổi theo em người yêu nghịch ngợm của mình.Đôi tình nhân, người đuổi, người chạy, chỉ có cả hai trên đồng cỏ xanh. Cả hai cùng la hét thỏa thích mà không làm phiền bất cứ ai. Cả hai cùng cười đùa, như thể đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cả hai vậy. 

"Yah! Anh bắt được em rồi! Tới em bắt anh rồi đó!"

Cuối cùng thì sau một hồi đuổi bắt thì Minho cũng đã thành công nắm được tay của Changbin.

"Thôi, nãy giờ chạy em mệt rồi. Mình đi ăn thôi, em đói quá à!"

Anh cười, rồi bỗng nhiên cúi xuống trước mặt em.

"Em mệt rồi hả? Thế để anh cõng em đi nha!"

Em, nhìn thấy không nói cũng chẳng rằng liền nhảy lên lưng anh ngay tắp lự. Anh đứng dậy, rồi cõng em người yêu của anh về. 

Lát sau... 

"Ưm... Bìn Bin nhỏ của anh làm món này ngon quá trời nè!"

Minho vừa đưa lên miệng cắn một miếng bánh, vừa tấm tắc khen, nhưng cái giọng này nó giống nịnh bợ hơn thì phải.

"Anh này, nịnh hoài!"

Changbin nghe thấy, ngại quá trời luôn. Thế là liền bụp cho anh người yêu một cú đánh yêu.Lúc nào thấy em làm những thứ đáng yêu là anh đều phải bật cười. Giống như lúc ấy em là nguồn hạnh phúc duy nhất của anh vậy. 

Lại là lát sau...

"Ah... Em no quá à!"

Changbin kêu lên, nằm ườn ra bãi cỏ sau khi chén một bữa thật no. Minho nhìn quanh, rồi ngắt một bông hoa dại gần đấy. Anh cài lên tóc em, rồi nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh mũm mĩm của em. 

"Thế giờ về nhà được chưa?"

Anh bếu nhẹ gò má bánh bao anh ngày nào cũng nựng. 

"Dạ, về!"

Em ngồi dậy, rồi ôm lấy cổ anh. Anh cũng vươn đến mà hôn lên đôi môi chúm chím của em. "Nào, ngồi dậy dọn dẹp đồ đi rồi về."

Rồi anh lập tức cầm tay em, cùng nhau đứng dậy mà dọn dẹp đống đồ trên tấm khăn. 

Hôm ấy, có thể coi là ngày vui nhất của đôi tình nhân.

========

ừ thì đây là con chap thứ 2 có nhiều chữ nhất sau chap ChanHyun ;-; cứ otp & hardship là nhiều chữ thôi à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro