Chap 15: BinHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAA!!!!!!!!"

Jisung bỗng nhiên bật dậy, gào lên một tiếng muốn rung lắc cả căn phòng. Một tay ôm lấy bên ngực trái như giữ lại trái tim sắp rơi ra, khóe mắt đã rưng rưng một giọt lệ từ lúc nào.

Changbin - người yêu cậu - cũng bị tiếng thét kinh hoàng ấy đánh thức cho hết hồn luôn.

"Em bị làm sao thế, Jisungie?"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy dáng người bất động của cậu cùng nét mặt thất thần, liền ôm lấy cậu.

Thôi xong.

Jisung khóc mất rồi.

Cậu sợ hãi quá, liền dụi đầu vào lòng anh mà khóc thật to. Đội quân nước mắt bắt đầu xông ra tiền tuyến. Chúng rơi xuống gò má, đến cằm, rồi tới cổ; khiến gương mặt cậu đầm đìa nước thấy mà thương; khiến tấm áo đen của anh thấm đẫm những nước. Anh nghe tiếng nức nở cộng tiếng la hét nghẹn ngào của cậu mà ruột xót biết bao. Lúc nào anh cũng chỉ đành ôm cậu chặt hơn, vỗ về đầu cậu để cậu bớt phần nào sợ hãi.

Ngay khi tuyến lệ cậu đã cạn nước mắt rồi, thì anh mới lấy hết can đảm ra mà hỏi cậu.

"Em mới gặp ác mộng hả?"

Anh đẩy cậu ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt khô khốc của cậu, ánh mắt tràn đầy sự lo âu. Cậu, gật nhẹ đầu.

"Có đáng sợ không, kể anh nghe."

Anh từ tốn lấy tay áo lau đi chút nước mắt trên mặt cậu, ánh mắt dần chuyển trìu mến. Còn cậu, kể từ khi tiếng gào thét kinh khủng ấy phát ra từ miệng cậu thì cậu chưa mở miệng ra nói một lời nào cho đến bây giờ. Cậu mím chặt môi, vì cái ác mộng ấy cỏn con, chả làm một người như anh cảm thấy sợ hãi đến mức hét lên được.

"Thôi nào, em cứ nói đi. Anh phải hiểu em mới làm người yêu em được chứ."

Anh hôn lên trán cậu, tựa một lời an ủi, động viên nhỏ nhoi gủi đến cậu. Ngay khi nụ hôn ấy chạm trán cậu, Jisung cũng an tâm một phần nhỏ. Thôi, đành kể ra vậy.

"Ban nãy em mơ thấy em đang bị người khác bóc phốt em trước mặt mình. Em sợ quá, em van xin mấy người đó dừng lại đi. Nhưng mà họ không tha cho. Em vốn là một con người yếu đuối, nhạy cảm, nên em chạy đến con sông gần đấy rồi nhảy xuống đó mà không hề do dự luôn..."

Kể ra hết tình tiết của chiếc ác mộng đáng sợ của những con người có trái tim mong manh dễ vỡ, một giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Anh nghe rồi, thấy thương quá trời luôn. Anh lại lấy tay gạt đi giọt lệ ấy.

"Nào, cục sóc nhỏ của anh ngoan nào, không được khóc nữa nè. Anh biết, đây là một cơn ác mộng thật sự rất đáng sợ đối với những người có tâm hồn như bông tuyết, giống như em vậy. Nó có thể xuất hiện ngoài đời thực, anh nghĩ thế. Cho nên là, em nín đi, mọi chuyện đã có anh lo rồi."

Khuyên nhủ rồi thì anh liền hôn lên đôi môi cậu.

"Anh yêu em nhất, sóc nhỏ Jisungie của anh."

========

chiếc chap nhỏ được dựa trên một "cơn ác mộng" có thật được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm bởi author...

(trên thực tế sau đấy nó còn thêm một "cơn ác mộng" nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro