Chap 16: ChangLix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..."

Changbin ngồi nhìn chiếc vali đầy ắp tiền của hắn, đột nhiên thở một hơi thật dài. Chết rồi, trí óc anh bỗng dưng nhớ đến Yongbok - cậu bé đáng yêu anh mới bắt cóc về nhà mấy ngày trước.

Yongbok là con trai của sếp cũ hắn - chủ tịch một công ty lớn. Trong một lần đó, hắn đã bị gã ta lừa một khoản tiền khá lớn. Hắn tức quá, nghi việc luôn, rồi nung nấu ý chí lấy lại số tiền đã mất ấy. Biết con trai của gã sếp ấy rất được gã cưng chiều, nên hắn nảy ra một ý đồ: bắt cóc cậu trai để lấy lại số tiền ấy. Kế hoạch ấy được tiến hành rất nhanh chóng, và sau đó thành công.

Bảo là thành công thế thôi chứ trong cái khoảng thời gian bảy ngày chờ đợi tiền chuộc là khoảng thời gian, phải gọi là địa ngục trần gian nhất trong cuộc đời của anh.

Lúc mới đưa Yongbok về nhà, em cứ tưởng rằng Changbin là người quen của em, thế là cứ ở bên cạnh anh mãi không thôi. Ôi chúa ơi, tự nhiên bắt cóc trúng một thằng nhỏ đầu óc đâu đâu, hắn muốn sa mạc lời luôn. Ngày nào em cũng ngốc ngốc, hắn chẳng thể chịu nổi nữa. Đôi lúc, hắn còn thầm lặng rơi nước mắt trong sự bất lực.

Nhưng may quá, cái khoảng thời gian một tuần nó trôi qua nhanh như một cơn gió vậy, cuối cùng đã đến lúc anh nhận được tiền chuộc, chính là một tiếng trước.

Lúc trở về cùng khoản tiền lớn trước đây đã tuột khỏi bàn tay hắn, hắn vui như được quà.

Nhưng rồi, hạnh phúc ấy có kéo dài được bao nhiêu, thì những kỉ niệm của hắn và Yongbok bỗng chốc ùa về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh brownie em làm. Hắn nhớ nụ cười tỏa ra ánh nắng ban mai vàng tươi của em. Hắn nhớ những cái ôm ấm áp mỗi khi hắn đã quá mệt mỏi với chú chíp bông ngơ ngáo này.

"Yongbokie à, anh đã lỡ yêu em mất rồi." - hắn nhủ thầm như thế.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa nhà hắn chợt phát ra.

"Quái lạ? Trước giờ nhà anh đâu ai thèm đến đâu nhỉ?"

Tuy nói vậy thôi nhưng hắn vẫn ra mở cửa.

"Anhhh!"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là gương mặt đáng yêu quen thuộc cùng bờ môi đang lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Yongbokie, là em đó sao?"

Anh không thể tin vào mắt mình được. Là Yongbok xương thật thịt thật đang đứng trước mặt hắn sao? Ban nãy hắn còn đang thấy ánh mắt em u buồn nhìn về phía hắn khi cùng bố về nhà rồi mà?

"Em nhớ anh quá, nên đã bỏ trốn rồi về đây với anh đó!"

Em ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ một nét hạnh phúc. Anh sốc quá, nhưng cũng thật vui, cũng ôm chầm lấy

Người yêu tương lai bé bỏng của hắn.

========

hmề time: tôi đang type chíc chap nì trên fb xong tự nhiên tay tôi nó paylak, nó đưa tôi đến một khoảng trời xa lạ, và thế là pay mẹ nó bản gốc luôn:) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro