Chap 14: ChangJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz..."

Changbin bỗng nhiên cúi đầu xuống, thở một hơi thật dài, bên trong hơi thở dài ấy sao lại thoang thoảng một màu xám...

"Ớ? Changbin của tui bị làm sao thế?"

Hyunjin - tiểu tiên tử xinh xắn đang ngồi chễm chệ trên lòng bàn tay Changbin - cảm nhận được "làn gió" của anh, liền ngước đôi mắt được làm từ những ánh sao lên mà nhìn anh.

"Chẳng có gì đâu mà..."

Changbin đột nhiên hạ giọng, rồi nói với người bạn tí hon của mình.

"Ứ ừ, chẳng có gì là sao hử? Hồ nước đẹp như vậy mà anh thở dài là hơi sai sai đó! Nèo, có chuyện chi, kể cho tui nghe đi nè!"

Hyunjin phồng hai gò má phủ chút kim tuyến lên, dùng đôi cánh cỏ bốn lá của tiên mà bay lên vai anh bạn to lớn của tiên, rồi ngồi lên đấy.

"Thôi được rồi. Thì cậu bảo là bây giờ tôi chỉ còn một điều ước đúng không?"

Tiên tử nhỏ gật đầu lia lịa, miệng thầm "ưm ưm".

"Và khi tôi ước xong điều ước đó thì cậu sẽ đi, đúng không?"

Tiên nhỏ chợt giật nhẹ đôi vai, mím chặt đôi môi mọng nước. Ngập ngừng hồi lâu, tiên mới dám gật đầu, hai bàn tay cứ nắm lại rồi mở ra.

"Nhưng mà bây giờ tôi muốn ước thì làm sao?"

Hyunjin lại tiếp tục cắn nhẹ bờ môi dưới. Bồn chồn một chút, tiên bắt đầu mở miệng.


"Bây giờ anh nghe tôi nói nè. Nhiệm vụ của tôi là đem lại những điều ước cho mọi người nói chung và cho anh nói riêng. Khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi thì tôi phải rời đi để thực hiện tiếp nhiệm vụ chứ. Nên là bây giờ anh cứ ước đi. Được phục tùng anh chính là niềm vinh hạnh của tôi đó."

Changbin nghe rồi, hai tay đan lại với nhau, bụng nơm nớp.

"Tôi biết là cậu nói đúng. Nhưng mà... cậu biết là tôi rất cô đơn mà. Tôi phải sống một mình, không người thân cũng chẳng bạn bè. Ngày qua ngày tôi sống trong cô độc, rất buồn chán. Cho đến cái ngày cậu đến với tôi, cuộc sống của tôi mở ra một trang mới. Tôi trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn khi có cậu. Bây giờ nếu tôi ước thì cậu đi, tôi phải quay lại với cuộc sống cô độc trước kia sao?"

Khóe mắt Changbin bỗng lấp lánh một giọt kim cương lỏng. Còn Hyunjin, đôi mắt cũng dần đượm một màu xanh trầm buồn.

"Thôi, anh cứ ước đi. Dù sao thì, tôi vẫn sẽ nhớ mãi những khoảnh khác vui vẻ của chúng ta mà!"

Hyunjin ôm lấy cổ Changbin, cố gắng ra sức an ủi chủ nhân của mình mặc dù trong lòng có muốn rời xa anh đâu.

"Thôi đành vậy..."

Nói rồi, anh bắt đầu chắp tay, đôi mắt nhắm lại, đôi môi bắt đầu thở ra điều ước cuối cùng.

"Tôi ước, tôi sẽ có một người bạn đời, để sau này tôi không còn phải sống trong cô đơn nữa."

Bỗng nhiên, tiên Hyunjin nhảy xuống nền đất. Một luồng sáng xanh lá chợt phát ra từ cơ thể của tiên tử nhỏ. Changbin quay lại, chút nữa thì giật bắn mình. Ánh sáng xanh nhàn nhạt ấy lớn dần, lớn dần. Và rồi, trước mắt Changbin là một chàng trai xinh đẹp với nước da trắng trẻo, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt mèo con ngây thơ, đôi môi hồng hồng căng mọng. Trông chàng trai trẻ ấy rất giống tiên tử nhỏ, chỉ khác mỗi chàng ấy không có đôi cánh cỏ bốn lá thôi.

"Điều ước cuối cùng của chủ nhân đã trở thành hiện thực."

Nói rồi, tiên tử Hyunjin nháy mắt, nở một nụ cười xinh yêu, rồi hôn lên môi chủ nhân của tiên nhỏ.

Kể từ đấy, Changbin và Hyunjin sống một cuộc sống hạnh bên nhau trọn đời.

========

truyện cổ tích trá hình =)))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro