5) Second French Empire x British Empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× British Empire rót hết số rượu còn lại trong chai vang trắng Pinot Gris Ý vào ly của mình, y vừa ngửa cổ uống cạn vừa thút thít. Trông thật không thích hợp với hình tượng thường ngày một chút nào, nhưng quả thực, y đã quá áp lực rồi. Đầu óc y khi uống say trở nên mụ mị, y đã để cảm xúc lấn át lý trí, mặt đỏ bừng và y bộc phát hết cảm xúc của mình. Giận có, đau có, buồn có, thất vọng dường như cũng đan xen vào ấy. Hẳn là y đã rất buồn và ngóng đợi ai đó nhiều lắm, vì vỏ chai nhiều tới nỗi chiếm tới phân nửa mặt bàn. Dưới ánh đèn vàng mập mờ của quán và không gian thiên nhiên bên ngoài đang hòa cùng cơn mưa rí rích, khung cảnh lại càng thêm buồn tẻ.

× Cậu nhân viên thấy thế này cũng nhiều lần muốn ra can khách không gọi rượu nữa, nhưng y cứ nằng nặc kêu cậu bưng hết chai này tới chai khác. Hết cách, cậu đợi cho tới khi y uống hết hẳn chai kế tiếp rồi đánh ngất y, đem về nhà cho nhanh. Y là khách quen của quán, chủ quán nói vậy và có vẻ rất hiểu rõ tính khí của y nên trước khi cậu phục vụ ca đầu tiên, cô ta đã đưa cho cậu cả số nhà của y. 918 phố Baker. Việc cõng y từ đây về nhà cũng không khó khăn gì cho cam vì y rất nhẹ so với chiều cao của bản thân và thậm chí còn nhẹ hơn cả đứa em trai đang học đại học của cậu. Mưa vẫn cứ nặng hạt từng cơn. Khi về tới căn nhà này, cậu bartender kiêm nhân viên (tạm thời) này rất bất ngờ. Căn nhà đơn sơ, nhỏ nhắn như chủ nhân của nó. Đồ đạc nội thất cũng khá đơn giản khiến cậu hơi thắc mắc liệu có phải y là dân giàu ngầm? Khi tới quán rượu y đã gọi rất nhiều chai Pinot Gris, gần như là hết cả số chai mà quán có. Nhân lên số tiền cũng chẳng hề nhỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của cậu và hơn nữa, cậu không muốn bới móc đời tư của người khác. Vụ án mà cậu đang giải quyết quan trọng hơn nhiều, và trên hết, cậu là một cảnh sát ngầm, cậu sinh ra và mang phận cảnh sát là để bảo vệ nhân dân. Cậu đặt y lên giường, pha một chậu nước nóng lau mặt cho y rồi nấu cháo để đó. Sau đó, cậu đóng kín cửa rồi lặng lẽ ra ngoài. Bước đi trên đường, cậu chợt nhớ tới quán và nếu không chạy ngay về nhà, có lẽ cậu sẽ bị đuổi việc và sếp sẽ cho cậu toang luôn, mạng sống của bao người vô tội sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu không làm ăn đàng hoàng. Do chạy nhanh, cậu vô tình va phải một gã đàn ông trông cao to, theo dự đoán của cậu phải tầm mét tám mươi. Gã dắt theo một khẩu lục Walther* bên hông, nhưng cậu vội quá nên không để ý. Gã đưa tay, đỡ cậu đang sõng soài dưới đất lên rồi cậu vội cảm ơn, chạy biến.

× British Empire nằm sõng soài ở nhà dần tỉnh giấc, đầu y đau như bị cắt làm đôi, trán y thì nóng ran, tay chân y thì tê hết cả và quan trọng hơn nữa...là y không di chuyển được. Nhấc cánh tay nóng như thịt đang nướng lên, y khập khiễng bước vào phòng vệ sinh đánh răng và uống nước. Lúc này, cánh cửa lạch cạch mở ra, bóng dáng to lớn quen thuộc làm y có chút giật mình, hoảng hốt. Như ngày thường, gã lại găm cho y phát đạn hụt vào tường, y nhanh nhẹn né rồi té thụp xuống sàn. Second French Empire chẳng nói chẳng rằng, hằm hồ bỏ lên gác. Lại nữa, khi nào về nhà y cũng sẽ chứng kiến những màn bạo hành như thế này của gã, nhưng y vẫn sống qua từng ngày nhưng lòng lại không thôi đau khổ. Y yêu gã nhiều lắm, yêu tới mức sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho gã, nhưng gã đã nhẫn tâm phủ nhận, rũ bỏ nó và thậm chí chà đạp lên nó. Nhiều lần, lý trí y thử dấy lên bảo con tim 'hãy ly hôn vì bản thân, cuộc hôn nhân chính trị này chỉ làm khổ bản thân y thôi' nhưng con tim y vẫn quyết giữ lấy mối quan hệ này, dù cho nó có mong manh như sợi chỉ. Y thực sự coi gã như mái nhà của mình, coi như người thân của mình, coi như một thứ y quyết không làm tổn thương dù y vốn có thể triệt hạ gã từ lâu... Nước mắt y rơi lã chã xuống nền gạch sứ trắng trẻo. Y co người, khóc như để trút hết uất ức, trút hết sự đau lòng, tổn thương mình chịu bao lâu nay. Nhưng ngay sau đó, y cũng phải đứng dậy.

- Khóc lóc không giúp ích được gì cho ngươi đâu. Ngồi dậy, đồ thảm hại!

× British Empire cố gắng đứng dậy, y rửa mặt cho xong rồi lê lết ra ngoài ăn cháo. Nồi cháo chẳng biết ai nấu nhưng trông rất ngon, y thầm cảm tạ. Y húp soàn soạt. Thuốc giải rượu và thuốc sốt còn ở trong hộp y tế, vì y luôn ra chiến trận nên rất hay đem theo chúng. Bây giờ tạm nghỉ phép do sếp bảo, y thấy mình vẫn còn một chút may mắn. Nếu không thì Spanish Empire sẽ cười y mất thôi.

× Rồi sau khi đã xong xuôi mọi thứ, y bước lên giường ngủ ngon lành. Bấy giờ, Second French Empire mới từ lầu trên đi xuống, gã hôn nhẹ vào trán y rồi kiểm tra cơ thể y. Buộc phải làm vậy thôi, chia cách ngay từ đầu còn hơn đau buồn. Mùa thu năm sau, gã sẽ chết, biết là như vậy nhưng gã chẳng làm gì được ngoài ngồi khóc se sẽ khi cầm tờ giấy bệnh án dưới ánh trăng soi. Gã cũng yêu y, chỉ là...gã không muốn y đau khổ, hối hận về sau. Hy vọng khi gã qua đời, y có thể sống tốt và tức thì quên đi gã, một kẻ bội bạc. Gã khoác cái áo kiểu cổ dày cộp rồi ra ngoài phố, tới đích quán rượu lúc nãy lấy tư trang về cho y. Gió ngoài đường se se lạnh, làn gió cuối thu chớm vào đông lạnh khủng khiếp, nhưng gã không quan tâm. Gã tới nơi hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, ven sông. Khi ấy, gã bị lạc cha trong khi quậy phá và đi khỏi tháp Big Ben, nơi cha gã bảo gã đứng chờ. Y đã tốt bụng đưa gã về và trong lần gặp đầu tiên, gã đã bị sắc đẹp của y làm hớp hồn. Như có ma xui quỷ khiến, khi ấy gã cứ nhìn chằm chằm y mãi. Gã nhớ lại rồi tự cười nhạo chính mình, lúc nào cũng khoe khoang là bản thân rất mạnh mẽ nhưng lại gục ngã và chẳng thể làm điều gì cho người gã yêu. Rít điếu thuốc, gã phà ra làn hơi trắng mờ đục trong không khí rồi nghĩ lại. Rằng từ khi yêu gã, y đã được gã đưa đi đâu chơi chưa? Chưa. Y luôn dốc toàn bộ tâm huyết cho công việc, nhưng chẳng bao giờ không bỏ ra thời gian nghỉ quý báu thuyết phục gã đi chơi cùng mình cả...Rồi một cơn buồn nôn ập tới, gã rút mảnh khăn giấy bé xíu ra, cố che đi những giọt máu đỏ tươi. Gã ho nhiều lắm, cơ thể to cao tới mấy cũng dường như lay động mạnh trong cơn gió đông vô tình. Gã nghĩ, hôm nay ra ngoài thế là đủ rồi.

× British Empire từ từ tỉnh dậy, y thấy cơ thể vẫn có hơi nặng nề, dù cho là vậy, y vẫn cố gắng dậy. Mồ hôi ướt đẫm gối, cả tay cả chân, y mơ thấy một giấc mộng thật kinh khủng. Y mơ thấy Second French Empire đang bị trói trên một sợi tơ lớn, rễ hoa hồng đâm thẳng vào giữa ngực gã, dù đau thế nào gã cũng vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng ấy. Rồi gã rút phắt cái rễ ấy ra, gã ngã xuống, môi thoáng nở nụ cười nhẹ.

- Chúc em hạnh phúc, Brit. Hãy quên anh đi...Quên anh đi, kiếm một cô vợ tốt, và lập gia đình đi. Đừng mãi giữ ý niệm về một kẻ đã chết...

× Y gạt mồ hôi đi, bỗng cảm thấy buồn nôn. Một cụm hoa tử đằng mềm mại rơi xuống lả tả cùng đám máu, máu trong phút chốc đã khô bết lại. Cánh hoa tím thật đẹp, và cũng thật mềm mại...Nhưng lồng ngực y đau thắt, như bị xé toạc. Y cười thầm, ngày hạn của mình đã tới rồi sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro