4) US x UK - Ừ! Có em đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đêm đã lên rồi, những vì sao đã tỏa, đêm gió lạnh hắt hiu và những cảm xúc buồn tủi cứ thế ập tới khiến tâm trí của Allistor nổi bão. Y ngồi đó, lắc lắc ly rượu vang trắng dòng Pinot Gris mà Mari mới mua cho y hôm trước, y ngồi giữa ban công gió lạnh, trên thân thể gầy như cột buồm và bờ vai nhỏ bé cứ run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn của chàng trai trẻ. Người y yêu yêu một người khác, và đó là cậu em họ của y. Y biết bản thân yêu người cùng huyết thống là rất sai, sai trái, ấy thế nhưng tình cảm sâu đậm hơn hai trăm năm của y chẳng thể vứt bỏ. Y cứ đi bên cạnh cậu như cái bóng, với danh nghĩa là một người anh trai tốt, biết bao khổ đau gục ngã và thăng trầm trong cuộc sống đều có bờ vai nhỏ bé của y an ủi. Chẳng bao giờ y tiếc khi phải hy sinh cho cậu cũng như cho nhiều người y yêu quý, nhưng sau cùng, y nhận được cái gì cơ chứ?. Thời tiết chớm đông và rượu với âm hưởng nồng đượm không làm y vơi đi nỗi đau mà chỉ làm bóng hình cậu khắc sâu hơn trong tâm can y, làm vết thương trong lòng y lại chảy máu. Biết sống sao bây giờ đây, khi trái tim y cứ mãi hướng về cậu trong khi lý trí cứ bảo không?.

× Còn một chút rượu, y ngửa cổ uống cạn rồi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Cứ thế y bị nhiễm lạnh do dầm sương cả đêm, kết quả là một trận ốm nặng ập tới sáng hôm sau làm y không thể bước khỏi giường, cuối cùng cũng chỉ có Mari tới chăm. Cô là người bạn thân và đã cùng đất nước của cô trải qua bao thăng trầm của lịch sử với y nên họ có một tình bạn rất thân thiết và khăng khít. Tuy vậy, lâu lâu họ cũng có những bất đồng quan điểm do tính cố chấp của y. Nhưng y không phải INFJ. Tuyệt đối không phải.

- Mày cũng thật là, ai mướn mày ban đêm ban hôm lại ra ngoài ban công uống rượu chi cho tao khổ vậy đây! Ngu thì ngu nó vừa để tao còn ngu với.

× Y biết cô bạn thân này ra rả chửi bên ngoài nhưng bên trong cũng lo cho y lắm. Mặc dù y cảm thấy ngại và muốn đuổi cô về rồi cố chấp bảo mình vẫn ổn và có thể tự lo được nhưng dáng đi lướt khướt đã chống lại y và cơ thể gục hẳn xuống sàn, va đập một tiếng rõ kêu. Dù vậy, y vẫn cắn răng chịu đựng. Và rồi sau đó, Mari vẫn dùng chìa khóa sơ cua nhà y mở cửa vào nhà đường đường chính chính và vác y đặt lên giường. Xong xuôi, cô phủi tay rồi quay đi nấu cháo.

- Cậu ta có còn được như thời chinh chiến năm châu bốn bể nữa đâu mà bày đặt. Ôi, đúng là tình yêu chỉ tổ làm con người ta ngu muội. Khoan, chẳng phải là tự vả sao? Ấy chết, mình cũng đanh crush Canada mà....

× Cô vừa khuấy nồi cháo vừa nêm nếm sao cho vừa rồi kê thuốc cho y. Kinh nghiệm chinh chiến cùng chiều dài lịch sử trên chiến trường đã khiến tính cách Mari trưởng thành và hiểu biết rất nhiều. Cũng nhờ đó mà những kinh nghiệm y học cô tích lũy được mà trong trường hợp này chúng lại được lôi ra sử dụng. Chỉ một lúc sau, bát cháo thơm phức đầy đủ thịt băm và rau củ được dọn lên cùng ít thuốc, Allistor khi này đã quá mệt, y cố gắng ngồi nhổm dậy, nhận bát cháo từ tay cô rồi y ái ngại cảm ơn.

- Thanks, Mari...

- No problem, mon cheri*.

× Sau khi ăn uống xong xuôi, cô lại ấn vai y xuống giường rồi y thiếp đi sau đó vì quá mệt. Cô bưng bát cháo xuống bồn rửa, cô lắc đầu, thở dài ngao ngán. Có chuông cửa reo, cô ngó ra ngoài rồi bước ra vặn tay nắm cửa. Ồ, là European Union. Đúng rồi, hôm nay họ có một cuộc họp và cô quên mất điều này. Cô ngó qua bức tường ngoài, tưởng chừng như không có ai thì cô gọi vọng ra: "Chị biết em ngoài ấy, NATO ạ". Và sau khi bị phát hiện, NATO đành bước vào nhà lạch bạch như con vịt, em cúi gằm làm bộ tội lỗi khiến cô thấy vừa thương vừa buồn cười. Cô nén cười rồi hỏi hai người họ.

- Chị thành thật xin lỗi vì buổi họp, hai em đừng giận chị. Sếp mà biết được coi như toi chị đó, nhưng chị còn Allistor đang ốm, chị không bỏ mặc cậu ta được.

× Trùng hợp là hai cô gái cũng tới để nói về vấn đề này. Thằng quỷ United States thắc mắc sao hôm nay Allistor không tới. Cô nghe xong mà muốn lao thẳng tới Bruxelles, Bỉ đấm cho nó một phát thật. Y đơn phương nó bao lâu nay nó không nhận ra, vậy mà nó lại thờ ơ với anh nó như vậy đấy! Thực sự không cho nhau được cái gì cũng xin đừng phụ nhau! Tức thật sự. Cô cũng cay mấy chục năm nó cố tình kiểm soát dòng tiền và chi phối nền kinh tế khiến công nghiệp nước cô cùng phe Đồng Minh lắm rồi! Được, Franny đây quyết trả thù. Vậy là cô giao lại nhà cho NATO và United Nations trông coi, còn bản thân thì tận dụng khả năng dịch chuyển của nhân quốc thẳng tiến tới Bruxelles, xồng xộc lao thẳng vào văn phòng nơi Alan đang làm việc mà đạp bay cánh cửa hỏng tan tành. Cô rút dao găm ra, phóng cắm thẳng vào tường, rất may chỉ là sượt qua mặt Alan và làm sượt mất một chút trên da cậu ta. Nhưng nói gì thì nói, nếu đây là người thường hoặc không phải dân võ thì chắc đã chết. Đúng là đế quốc lâu đời có khác, thật lão luyện. Sau khi né dao, gương mặt của Alan dần đen lại, ánh mắt cũng lạnh tanh.

- Bà chị có chuyện gì thì nói thẳng, không cần phải như vậy.

- Mẹ kiếp, mày còn nói vậy được à? Thằng chó? Chỉ vì mày mà Allistor bị ốm kìa, hôm qua cũng chỉ vì mày mà nó dầm sương nó sinh ốm! Chỉ vì mày mà bản thân nó dằn vặt hơn hai trăm năm, bao lần tao sửng cồ đòi thiến luôn mày thì chính nó đã cản tao lại mày biết không? Nó yêu mày, phải nói là nó đã hy sinh tất cả cho mày trên cả danh nghĩa là một đứa con trai yêu người nó yêu và cả cương vị một người anh trai thương em nó đó, có biết không hả?

× Xả một tràng rồi rời đi, không quên tặng cho nó một ánh lườm sắc lẹm như thanh kiếm mà Napoleon Bonaparte thường dùng mỗi khi ra trận rồi cô ra về. Trên đầu cô cảm tưởng còn bốc khói. Còn Alan sau khi nghe bà chị mình 'liên thanh' kiểu PPSH-41 thì cứng đơ người, chỉ tua đi tua lại trong đầu cảnh mà bà chị đề cập tới Allistor. Cậu ta mường tượng ra cảnh một Allistor ngày thường luôn mạnh mẽ gục ngã trên giường bệnh, trán y lấm tấm nồ hôi còn người y thì nóng ran. Có lẽ y phải ốm nặng lắm...Tới đây cậu ta hơi run tay, làm rớt cây viết, cậu ta trở nên rỗng đầu rỗng óc rồi không nghĩ ngợi gì mà dịch chuyển về Anh trong khi đang giữa giờ hành chính. Không biết Mari đã đi đâu rồi mà trong nhà chỉ có một mình Allistor, Alan càng chạy gấp vào phòng y. Cậu ta thấy y nằm trên giường mê man, chốc chốc lại gọi mớ tên cậu ta. Một cảm xúc xót xa và một cảm xúc khác không tên luôn khiến cậu ta tim đập chân run khi ở gần y nhưng cậu ta vẫn phải cư nhiên, chỉ vì sếp luôn muốn cậu ta như vậy. Cậu ta vuốt nhẹ mái tóc vàng óng màu cỏ úa của y rồi nằm cạnh y như hồi thơ bé, khi cậu ta sốt, y vẫn luôn ở cạnh cậu ta như thế này, nhưng khi chiến sự gọi về, y lại phải vội vã ra đi làm cậu ta hụt hẫng và đau biết bao nhiêu. Cậu ta cởi giày rồi nằm xuống ngay cạnh y, rồi chẳng biết y mơ thấy gì, khoé môi y bất chợt cong lên dù cho y đang mê man. Y nói mớ.

- Cuối cùng em cũng về rồi, Alan!

- Ừ, có em đây mà. Em hứa, sẽ không để anh thiệt thòi nữa.

× Trong lúc hai con người kia còn xích lại gần nhau dần dần thì ở dưới nhà, Mari đang ăn mừng sự chiến thắng vì tinh thần diễn xuất cô bỏ ra không thừa. Cô video call kể lể cho Canada, chỉ thấy con bé cười hiền, nghiêng nghiêng đầu thật hiền lành. Rồi Mari hét lên sung sướng khi cúp máy vì cuối cùng cũng lấy le được trước crush, thật là thích!










*Bruxelles, Bỉ: trụ sở chính của NATO.

*Vang trắng Pinot Gris: Tôi sẽ tra kiến thức sau, fix vội quá nên mong mọi người thông cảm;-; Sống chết trên internet bây giờ mẹ tôi nắm hết và tôi bị tịch thu đt nên tôi không edit truyện nhiều được, chỉ có thể vài khi edit lén cho mấy bác;-;...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro