3) RE x Prussia - Tấm gương lành từ mảnh vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× RE lại chạy ra bên bờ cầu bên sông, đôi mắt em đượm buồn. Lại nữa, cái gì cũng vậy, bố mẹ lại đổ hết lên đầu em, em thực sự áp lực lắm rồi...Kể từ khi còn bé, em là con giữa trong nhà, tuy không phải chịu những trận đòn gây sát thương của cha mẹ nhưng tuổi thơ em là một chuỗi tổn thương tâm lý. Bạn em mất ngay từ khi em còn bé, cha mẹ em thiên vị chị gái em, khi nào cũng vậy, em khi nào cũng bơ vơ, lạc lõng. Em luôn muốn cha mẹ vui lòng hay ít nhất chú ý tới mình một chút nên thường xuyên giúp đỡ họ với những việc nhà và học hành chăm chỉ. Tuy thành tích cao nhưng em lúc nào cũng chỉ núp sau bóng lưng chị, bạn bè của em có đôi khi nói em không bằng chị em nên tâm lý em rụt rè, nhút nhát. Em luôn nhẫn nhịn ba mẹ khi ở nhà nhưng luôn đánh nhau với nhiều người trong trường khi họ nói xấu, xúc phạm chị em vì ghen tị. Em buồn lắm, nhưng em luôn trấn an bản thân mình rằng chỉ là chút chuyện nhỏ, bản thân em không nên xấu bụng, nhỏ nhoi như vậy. Rất nhiều khi, em cố mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng hàng đêm, em nằm trong phòng mà khóc ướt nhẹm gối trong khi nghe những bản nhạc piano buồn. Cũng nhiều lần, em muốn tự tử, nhưng không thành công, cũng vài phần em không có đủ can đảm để làm điều ấy. Giờ đây, em đang ngồi thút thít, khóc thật lớn ở bờ cầu bên sông có làn nước xanh mát, trong lành và nhiều tán cây nhưng cũng rất sâu. Trên cánh tay em là vô số vết rạch, nhiều cái đã thành sẹo, đó là kết quả của những cuộc tự tử bất thành. Chị em luôn là người cứu em, chị cũng đã vài lần nói nhỏ nhẹ với ba mẹ nhưng họ nào chú ý tới em. Vì vậy mà chị ấy canh em rất kỹ, nhưng hôm nay em lẻn chị đang ngủ trưa mà ra đây trút hết tâm sự một mình. Bỗng từ đằng sau lưng em, có một bàn tay lạnh ngắt vỗ vai em. Em giật mình quay lại rồi trong chớp mắt, một con dao găm nhỏ bay sượt qua không khí. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt em chỉ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, rồi nhặt con dao rớt dưới đất lên.

- Hmm, dao găm chưa đủ sát thương đâu chị à. Có lẽ chị nên dùng hẳn kiếm, như vậy sẽ phòng thủ tốt hơn! Nhưng em có lời khen cho chị, kỹ năng dùng dao của chị khá lắm. Có điều, chị làm em hết hồn đó!

× Cô bé có dáng hình nhỏ nhắn, thon gọn, mặc một chiếc quần đùi và áo phông, trên đùi cô là rất nhiều băng cá nhân dán chi chít khắp bắp chân. Mặt cô cũng có, và ánh mắt cô luôn toát lên vẻ gì đó hiền lành mà em thấy được. Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn đuôi ngựa của cô phất phơ trong gió làm em thêm có cảm phần. Em ngẩn người đôi lúc, rồi lại giật mình khi cô huơ huơ tay trước mặt em.

- A....Anou....Xin lỗi em nhiều lắm...

× Em ấp a ấp úng, đứng bật dậy cúi gập người xin lỗi cô rồi em dìu cô cùng ngồi xuống. Trong rừng tre hôm ấy, có hai bé gái nhỏ cùng trò chuyện và làm quen. Họ của cô gái nhỏ có mái tóc màu đen nhánh kia là Pruss, cô năm nay chỉ mới mười hai tuổi đã là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cô đã sống sót khỏi họ và cô được nhận nuôi bởi một gia đình khác, bây giờ người cha nuôi rất tốt với cô. Tuy vậy, cô vẫn còn chịu đựng tổn thương tâm lý và cô bé cũng có tật hay đánh nhau với bạn bè như em. Họ còn cùng ở lại trò chuyện với nhau mãi, cho tới khi CCCP gọi về ăn cơm và người anh trai USSR đã bù lu bù loa hoảng hốt khi thấy em tới nỗi ôm chặt em. Em không đành lòng nhưng đành phải nói lời tạm biệt cô bé và cô bé nhẹ búng trán kêu em về. Hai người anh cũng thân thiện tạm biệt cô, rồi ba người họ cùng sóng bước trở về nhà. Sau khi họ đã mờ bóng, cô cũng quay trở về nhà.

× Kể từ đó, hai người anh em và người chị của RE biết đến việc em luôn trốn ra ngoài chơi nhưng vờ như không biết gì, thậm chí họ còn rất nhiều lần bao che cho em. Họ là anh chị, bản thân họ cũng cực kỳ hạnh phúc khi thấy em họ hạnh phúc, miễn làm sao người bạn ấy của em không làm tổn thương em. Họ cũng đồng cảm với tình cảnh của Pruss, lâu lâu lại đem bánh ngọt cho hai đứa trẻ ăn. Họ như một gia đình ấm áp vậy, mọi sự cứ êm đềm qua. Dần dà, thời gian trôi đi, mọi người trưởng thành, già đi và hòa nhập vào cuộc sống phồn hoa bôn ba nơi thành phố. Riêng RE và Pruss vẫn ở lại nơi này, vì RE em chẳng nỡ rời xa nàng thiếu nữ Pruss xinh đẹp của em. Nét ngây ngô ngày nào biến mất, giờ đây là nét đẹp duyên dáng của thiếu nữ nhưng tính khí kiêu hãnh và can đảm, tự tin của nàng không bao giờ mất đi. Nàng cùng em ra đời sớm, kiếm tiền sớm và ba mẹ vẫn làm tổn thương em như vậy nhưng em luôn có nàng, điều đó làm em không bao giờ phiền muộn. Em cảm thấy mình thật may mắn, như một mảnh gương vỡ, tuy không lành lặn nhưng tìm được một mảnh gương vỡ khác, và khi hai mảnh vỡ ghép lại với nhau, một tấm gương hoàn hảo và đẹp đẽ được tạo thành. Cũng chính vì vậy, em yêu nàng lắm, em luôn trân trọng nàng, từng giây, từng phút một.

× Cả hai bên nhau rất lâu rồi, dần dà, cả hai đều đơn phương nhau nhưng chẳng dám thổ lộ, rồi họ cứ mãi gợi ý ngầm cho nhau bằng những sự quan tâm nhưng cả hai lại vụng về trong việc ấy khiến cho chuyện tình của họ chưa viên mãn. Nhưng bây giờ, RE đang có trong tay một sự nghiệp nhỏ: em định chờ đợi và lấy dũng khí tỏ tình nàng vào năm cả hai tròn hai mươi. Và em đã mua nhẫn, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối. Đến tới năm nàng hai mươi em đã đứng trên cây cầu tình yêu ở Venice, Ý, khi cả hai đi công tác và em đã quỳ xuống, lấy nhẫn từ trong hộp.

- Pruss, em có đồng ý để mảnh gương vỡ này, tôi đây, là mảnh ghép còn lại cho chiếc gương tình yêu của đôi ta không?

× Em vẫn quỳ rạp dưới đất, đầu hơi cúi vì nghĩ có lẽ nàng từ chối rồi. Em định thu tay lại thì đã thấy nàng nắm lấy tay em, kéo lên rồi lấy nhẫn đeo vào tay mình. Em choàng qua, nhấn nàng vào một nụ hôn sâu như đáp trả. Mặt nước phản chiếu dưới ánh tà dương cuối ngày, làn nước như mặt gương soi và ngay lúc ấy, tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên như Chúa muốn minh chứng cho tình yêu của hai cô gái trẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro