2) AH x GE - Gió nổi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Gió nổi rồi.

× Mùa gió đã tới. Nơi hắn sống, miền Tây nước Đức đang bước vào mùa hạ. Cơn nắng hạ cuối ngày đang tàn dần, ánh sáng cam nhạt yếu ớt trên nền trời sắp nhường chỗ cho ánh trăng bạc thơ mộng mà phóng khoáng của mùa hè, những cơn gió mát là liều thuốc xoa dịu tâm hồn con người giữa cái mùa nắng toàn là nắng. Hắn đạp xe dạo quanh con đường làng, ngâm nga vài khúc đồng dao dân dã rồi để làn tóc phất phơ theo gió, năm nay gã mới chỉ hai mươi tuổi, ở cái độ xuân xanh đẹp nhất đời người này tâm hồn ta như thơ ca, như thi sĩ. Năm nay gã đang học đại học Mỹ Thuật, dự định ra trường sẽ trở thành một họa sĩ, ngày ngày có thể chu du và lang bạt khắp nơi, vẽ nên những bức tranh tươi đẹp về muôn hình muôn vẻ của cuộc sống, muôn sắc muôn ảnh của đời sống con người. Trên tay là cái máy ảnh, hắn nghĩ trời hôm nay thật đẹp và hắn chụp ở rất nhiều góc để lấy tư liệu vẽ. Bỗng hình ảnh của một chàng trai cao hơn hắn một cái đầu lọt vô khung hình, do ngược sáng nên hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Góc chụp vô tình lại rất hoàn hảo. Hắn ngẩn người nhìn cuộn phim, không biết đã bần thần qua bao lâu, trời đã sập tối, treo trên đầu đã là những ánh sao sáng và tấm vải nhung đen tuyền của bầu trời đêm. Hắn chợt tỉnh, vội đạp xe trở về căn hộ. Hôm đó, chỉ vì mê trai mà về trễ, hắn bị em hắn mắng dữ lắm, hắn cũng biết nó lo cho hắn nên chẳng nói gì, hắn chỉ đứng đó nghe thuyết giáo, cười hề hề.

× Sáng hôm sau, trên đường đi tới trường, hắn ngồi trên tàu điện, mắt hướng ra ngoài cửa sổ mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài. Trời vẫn cứ một màu xanh ngát xanh, mùa hè mà, không gian trông bao la với những cánh đồng chạy dài lướt ngang qua khung cửa kính xe thật nhanh làm hắn ngẩn người ngắm nhìn chăm chú. Tới trường rồi. Sau một khoảng ngắn tàu chạy. Hắn bước xuống, hôm nay là ngày đầu của một tuần tự học trong khối hắn. Một đề tài bất kỳ và học sinh phải tự tìm ý tưởng, tự lấy mẫu vẽ, tự vẽ và tập thuyết trình, trưng bày. Bạn hắn là một người Nga nên nó đã xin phép thầy cô phắn về Nga chụp hình hoa hướng dương và mấy chỗ nổi tiếng quê nó rồi. Vài đứa khác cũng vậy nên hôm nay lớp hơi vắng. Thằng ngáo người Thổ Nhĩ Kỳ này lại cãi nhau với thằng người Bulgaria rồi, bộ chúng nó thích cãi nhau tới thế à? Chán chả muốn nói. Hắn thấy cái cảnh mà ngày nào hắn cũng thấy nên phát mệt, hắn toan quay về bàn xem lại mấy tấm ảnh hôm qua hắn chụp được để lo làm bài tập thì một bàn tay lạ hoắc nào đấy kéo hắn đi. Này, ai mà chơi vô duyên thế? Nếu người này mà chỉ cần thả tay ra, hắn thề hắn sẽ cạp đầu tên này ngay và luôn. Hắn đã phải chịu cảnh bị lôi đi như bao cát chẳng chút dễ chịu nào, nhưng khi mở mắt ra thì lại là một người thân quen khiến hắn không nỡ đánh. Là Italy. Thằng bé cười cười rồi chỉ hắn 'có đánh nhau ở đằng kia kìa, hóng đi anh'. Bó tay, hắn đúng là thích đánh nhau, nhưng chỉ đánh nhau với những người hắn ghét, hơn nữa lúc nào cũng dùng bạo lực hay coi cái cảnh hai con người cuồng nộ tác động vật lý và áp chế nhau để giành lấy phần thắng thì có gì hay đâu? Tuy mày đã sớm nhíu lại vì không thích, nhưng đồng thời hắn cũng tò mò mà lại đó coi thử. Chen chúc qua đám đông thật khó khăn, cuối cùng hắn cũng thành công lách qua được. Trước mắt hắn là khung cảnh hỗn loạn mà vụ đánh nhau nào ắt hẳn cũng có - một tên lớp trên có mái tóc vàng óng và bộ đồng phục của trường chỉnh trang, có điều đây là bộ đồng phục của hội học sinh. Anh ta đang đánh ác liệt một học sinh cũng vật lộn và cào cấu anh ta không kém cạnh- có vẻ khổ rồi đây. Đất bẩn do xô xát làm bộ đồng phục của cả hai nhàu nát, tóc tai xộc xệch, mặt đầy thương tich, xước xát. Thấy chướng mắt thật sự nên hắn lao lên, một giây đã tóm gọn hai con người kia rồi vác vào phòng y tế. Đúng là chả ra làm sao cả mà.

× Một lúc sau, thanh niên người Áo-Hung tỉnh dậy và khi thấy thằng khốn người Serbia, anh tính lao lên đập nó lần nữa thì bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Là một cậu trai người Đức với đôi mắt xanh biển tựa đại dương mênh mông và mái tóc vàng như lúa mạch chín độ mùa về. Cậu ta thở dài, nói nhỏ nhẹ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, răn đe.

- Anh mà còn như vậy em kêu hội trưởng cắt chức anh bây giờ. Đánh nhau không phải là việc mà một thành viên hội học sinh nên làm, anh hiểu chứ?.

- Mà khoan đã, em là ai?

- Cứ nhớ, em là Alemania. Còn anh?

× Người con trai trước mặt anh thật quá đẹp. Si mê sắc đẹp của người ngay từ lần đầu tiên rồi! Thần Cupid à, có phải đó là người hôm bữa con thấy ở công viên hôm con dắt chó đi dạo không? A, thật may mắn nếu là thế! Nếu vậy thì con nên làm quen đúng không? (:>>)

- À, ừ..Anh biết mà, cảm ơn em. Em có thể cho anh biết tên được chứ? Còn không, ta có thể từ từ làm quen rồi sau đó em nói tên cũng được. Biệt danh của anh là Austro-Hungarian, làm quen nha?

- Vâng, có bạn mới cũng tốt - Thôi thì có bạn bè cũng được, German Empire thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro