6) RusGer (Ivan x Lud) - Đám cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Ludwig đang sửa soạn lại quần áo cưới, anh vuốt phẳng rồi ngắm lại bản thân trong gương. Hôm nay trông anh mềm hẳn so với thường ngày, cái dáng bộ nghiêm túc của một người từng chỉnh đốn cả sếp và suýt lên làm sếp sòng đâu không thấy nữa và hôm nay, anh muốn dành trọn ngày hôm nay cho phu quân của mình, người anh yêu nhất và cũng là người anh sắp sửa kết hôn. Trong cái ngày trọng đại này, hai người bạn của anh là Kiku, Veneziano và những người thân cận là phù dâu, những người thân cận với y và Natalia, cùng Lithuania là phù rể, họ đều dùng tất bật chuẩn bị lễ cưới. Không ai cho anh làm bất kỳ thứ gì, trộm vía anh cũng hơi bứt rứt vì tính anh bình thường là một con người ham việc, nhưng họ cũng niềm nở tốt bụng, anh cũng không dám từ chối lòng thành của họ, nên thành ra anh cũng hơi áy náy. Có lẽ lần sau anh sẽ nấu ăn rồi mang cho từng nhà coi như trả lễ. Chiếc khăn voan che mặt là thứ anh lần đầu được đội, kết hợp với bộ vest màu trắng ngà mềm mại làm tôn dáng anh, vừa vặn mà không bó sát. Mái tóc hôm nay rũ xuống làm khuôn mặt anh trông thật thanh tú, đôi mắt xanh biển lấp ló tia sáng đã được che giấu đi sau lớp khăn. Đang ngồi đợi thì bỗng có một tiếng động lớn ở ngoài cửa làm anh hơi giật mình, tay thò khẩu Luger từ trong túi ra, bước nhẹ ra ngoài toan đạp cho tên bất lịch sự kia một phát. Nhưng khi cửa mở ra, anh bất ngờ. Đó là Prussia, gã cầm trên tay là thanh kiếm dài và sắc lẹm y hệt thanh katana của Kiku anh từng thấy trong những năm Thế Chiến II. Anh biết gã đang sốc và khùng khùng điên điên vì thằng em trai mình bao lâu nay ở cạnh bên bất chợt đi làm đám cưới rồi bản thân thì cô đơn, anh lại cảm thấy có lỗi với anh trai mình. Hai anh em họ đã gắn bó với nhau rồi, dù anh có tên nhưng chẳng có họ thì Prussia vẫn luôn coi anh là 'Ludwig Beilsmidt'. Đôi mắt đỏ rực như những ngọn lửa sáng linh thiêng ánh lên tia quyết tâm, gã nắm chặt vai anh, cố để không khóc trước mặt anh, rồi gac nghẹn ngào nói.

- Về nhà chồng nhớ sống tốt, Lud nhé! Cố gắng sống tốt bên đó và đừng chịu đựng một mình nếu có chuyện, hãy cứ gọi điện cho anh khi nào em cần, và nếu tên đó có bắt nạt em, nhất định anh sẽ chém nát đầu hắn! Anh rất rất buồn vì mình đã mất đi một người em trai, à không, em trai về nhà chồng và không còn ở cạnh anh, nhưng lâu lâu nhớ về thăm anh!

× Bản thân Ludwig cũng nghẹn ngào không kém khi nghe anh trai nói câu này. Anh không biết làm gì ngoài sà vào lòng gã rồi khóc se sẽ, đằng sau tấm khăn voan dù không cần vạch ra nhìn gã cũng có thể biết vẻ mặt và cảm xúc của em trai gã như thế nào. Thân là một người anh trai đã gắn bó với em mình đã lâu, lại còn cố chấp đơn phương dù biết sẽ không có chút kết quả gì, nhưng ít nhiều, buông tay cũng là một cách yêu. Giúp người mình yêu đến với người khác, hạnh phúc tới khi răng long đầu bạc. Gã chỉ kịp trao đôi đồng hồ cho Ludwig coi như quà mừng ngày cưới rồi gã chạy vụt ra cửa, tới khi va phải Ivan (một cách có chủ đích và Ivan cũng biết điều này), gã đã tranh thủ thì thầm vào tai y những lời đe dọa, tông giọng gã trầm xuống một cách đáng sợ.

- Chăm sóc em trai ta thật tốt. Nếu nó có chuyện gì, ta nhất định sẽ tới tính sổ với mi đấy.

- Tôi biết rõ điều ấy chứ, ẻm là người tôi muốn kết hôn mà. Và trong cuộc tranh giành này, có lẽ...anh thua thật rồi.

× Khoảnh khắc đó diễn ra khá ngắn gọn nên Ludwig không để ý. Khi Ivan bước vào tới chỗ Ludwig và vòng tay qua eo anh rồi ôm lấy anh, ngắm nghía anh trong gương trong bộ vest cưới ngày hôm nay, lòng Prussia như quặn thắt lại. Gã lao thật nhanh, thật nhanh ra khỏi lễ đường và hầu như không dừng lại cho tới khi gã lơ mơ ra tới đường chính. Tiếng tuýt còi xe của một chiếc xe bán tải nhanh lao tới chỗ gã khiến gã không kịp trở tay, gã nghĩ, mình sắp chết rồi. Và gã đã được cứu bởi một người thanh niên có mái tóc nâu như gỗ mun và bù xù, cặp mắt tím thạch anh thật đẹp. Sau khi cả hai đã an toàn dạt sang lề khác mà không gây nguy hiểm cho những người xung quanh, người thanh niên ấy oán trách gã.

- Sao anh bất cẩn vậy? Bộ anh muốn chết lắm hả, đồ ngốc? Với lại, tôi mất cặp kính cũng là vì cứu anh đó nên tôi bắt đền anh cặp kinh mới! Đi, đi cắt kính lẹ! - Chàng thanh niên giận quá nên lôi hẳn tay gã đi mà không biết rằng họ đang vô tình nắm tay nhau. Sự cố thật...hy hữu. Gã làm gì có lựa chọn nào khác, thế là phải đi theo cậu thôi.


× Tới cửa hàng kính, cậu mới thả tay gã ra. Cậu lựa lấy loại gọng kính như thường và đo mắt, rồi ngồi đợi cắt kính. Tiền cắt kính cũng khá đắt nên khi chi trả xong xuôi, gã khóc không thành tiếng trong lòng. Sau khi ra khỏi cửa hàng kính, không biết có ma xui quỷ khiến gì khiến gã có động lực giữ tay anh lại. Họ cãi cọ một hồi rồi cũng làm bạn, khoác vai nhau đi giữa trời đông. Tuy chưa vơi đi nỗi buồn vì Ludwig, nhưng gã nghĩ, có thêm một người bạn cũng tốt. Có điều, giờ gã còn ít tiền quá....

× Còn với Ludwig và Ivan, anh để cho y thoải mái gác cằm lên vai mình, lấy anh làm điểm tựa hoàn hảo cho y. Không biết có yếu tố tâm linh gì không, nhưng bỗng dưng anh cảm thấy rằng ngày này vài ba năm sau, chắc Prussia cũng sẽ làm đám cưới tại đây, và chắc chắn gac sẽ có vợ. Khi anh nói với Ivan về suy nghĩ thật của mình, y cười cười.

- Có lẽ điều ấy sẽ thành hiện thực đó, tình yêu à. Cũng sắp làm lễ rồi, em chờ chút nha?

- Vâng.

× Họ chờ đợi thêm ít phút nữa, cho tới khi Natalia dịu dàng vào chúc phúc cho anh trai mình lẫn anh dâu. Con bé là một người hiếu thảo, tuy nhiên, do từ bé chỉ có anh trai làm điểm tựa nên con bé nảy sinh tình cảm bất chính với anh trai và sẵn sàng dùng bạo lực với những con người mà con bé cho là ve vãn gần anh trai nó. Nhưng không một ai chết cả. Và dĩ nhiên, khi nó gặp một cậu trai hiền lành người Lithuania, tính tình và chấp niệm về tình yêu ngộ nhận nó dành cho anh trai đã kết thúc. Nó học cách buông bỏ, và con bé linh cảm Ludwig là một người tốt, hôm trước nó còn dành cả ngày ở tiệm để mua ra một món quà thật đẹp cho anh trai và Ludwig. Cầm món quà trên tay, anh không khỏi cảm động. Nó còn mỉm cười thật nhẹ nhàng, mái đầu bạch kim và ánh mắt tím ngọc lục hiền lành ấy lại sáng lên, nó ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cầm món quà trên tay của người em dâu dễ mến, Ludwig áp vào chóp mũi, thầm hứa với Natalia rằng anh sẽ dành trọn đời ở cạnh bên Ivan.

× Không lâu sau đó, lễ cưới bắt đầu. Sau phần giới thiệu của người dẫn, tới phần làm lễ, chàng dâu bước ra và làm tất cả mọi người ấn tượng với ngoại hình đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình. Ẩn sau chiếc khăn voan là một khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng buông xõa óng như những gợn nắng sớm ngày xuân về, khuôn mặt góc cạnh đôi nét hiền lành và đôi mắt màu xanh của Thái Bình Dương đã hút hồn những vị khán giả ở lễ đường. Chính Alfred F. Jones còn không tin được đây là Ludwig ngày nào cũng cau có suýt bật cả mình, không ngờ anh cũng có đôi lúc hiền dịu thế này. Bộ vest thì ôm trọn dáng người vừa mảnh khảnh vừa đẫy đà cùng sắc đẹp mặn mà, nét mạnh mẽ đàn ông và mềm mỏng trung hòa cho nhau. Ivan cũng làm cho mọi người sửng sốt vì y khác hoàn toàn bộ dáng mọi ngày trong chiếc áo khoác măng-tô vàng cùng bí danh mật vụ KGB (cái này không ai biết) và một mớ huy chương đình trên áo ghi nhận những chiến công do y từng tham chiến trên chiến trường Chechnya. Cả Natalia, Ivan, Ludwig, tất cả mọi người ai cũng thủ ít nhất một vũ khí trong người để phòng thủ và đảm bảo an toàn cho cả lễ đường. Khung cảnh tuyệt đẹp như trong những giấc mơ trước đây của Ivan. Ánh nắng chiều phảng phất lên khuôn mặt hiền lành ôn nhu của y và vờn nhẹ trên mái tóc y, người y yêu thương nhất đang ở ngay đây, ngay trước mặt y. Cha xứ đứng giữa hai người, ánh mắt hiền từ như soi rọi tâm hồn bất kể người nào khi nhìn vào đôi mắt Người, Người đọc lời tuyên thệ với Ivan trước.

- Vậy bởi các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau, và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người.

× Ludwig không giấu nổi nghẹn ngào, anh quay mặt hướng về Ivan, anh nói.

- Cuối cùng cũng đã tới ngày em có thể kết hôn với anh, như trong giấc mơ hàng đêm của mình. Cầu mong Chúa chúc phúc và chứng giám cho tình yêu của chúng con, tuy sẽ có những lúc cãi vã, sẽ có những lúc bất hòa, nhưng khi nhớ lại những lời thề ước và lý tưởng giúp con có quyết tâm đến với anh ấy, con sẽ có thể tiếp tục đi cùng anh ấy tới khi đầu bạc răng long. Để đến được với hôn nhân như ngày hôm nay, ta đã phải trải qua không ít thử thách, không ít chông gai. Vì vậy, em rất mong bản thân có thể cùng anh đi tới cùng trời cuối đất hay làm tròn phận sự của một người vợ...

× Ivan không khỏi xúc động khi nghe những lời mà vợ mình nói. Y không kiềm được vui sướng, lấy khăn tay lau nước mắt cho anh, rồi y đang hướng mặt về phía anh từ nãy đến giờ cũng nói lên lời thề của mình.

- Con cũng xin Chúa chứng giám cho tình yêu của con, chứng giám cho chặng đường tình yêu của con và con rất mong mình có thể ở bên em suốt đời. Cầu cho cả hai đều có thể trường thọ tới trăm tuổi mà cùng nhau đi tới hết đời, nhất nhất cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Anh cũng yêu em nhiều lắm, anh hy vọng, đôi ta sẽ mãi không chia xa, dù có thế nào. Anh sẽ mãi yêu thương em....

× Arthur Kirkland là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay chúc phúc trước bao con mắt ngỡ ngàng, kể cả người yêu của cậu, Alfred. Cậu thực sự đã bị những lời này làm cho lay động, nhất thời bộc phát cảm xúc. Một câu chuyện tình yêu thật đẹp....Cậu biết và cậu chứng kiến cặp đôi này đã đi qua không biết bao nhiêu là thăng trầm, nên cậu thực lòng chỉ mong họ mãi có thể bên nhau như thế này. Rồi đồng loạt những người khác như Francis cũng đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi này, Matthew, Vương Diệu, Kiku, Veneziano, Romano, Spain,....nhiều không kể xiết. Điều này làm Ludwig thực sự cảm động, anh cúi đầu đáp lại như gửi lời cảm ơn tới mọi người. Rồi tới phần trao nhẫn- phần quan trọng nhất minh chứng cho hai người. Hộp nhẫn đỏ tươi xuất hiện trước mắt mọi người, Cha xứ trao nhẫn cho Ivan và y xỏ nó vào ngón áp út của Ludwig. Nhẫn cũng được trao tới Ludwig và anh xỏ nó vào ngón áp út của Ivan, và sau màn trao nhẫn, đồng thời họ cũng trao nhau một nụ hôn sâu. Cả lễ đường lại vỗ tay, reo hò cổ vũ, có người còn phát biểu linh tinh tới nỗi để người bên cạnh cốc cho mấy cái vô đầu.

- Được một phút rồi đấy, cố lên, cố tới hai phút đi nào  Braginsky-kun! Honhonhon~ Ui đau! Matthew, anh đã làm gì sai?

- Anh ăn nói vô duyên ghê, Francis! Đây là giữa lễ đường đó!

× Dù bị cốc cho một phát đau điếng, nhưng đúng như lời Francis nói, cặp đôi vợ chồng kia hôn nhau tận hai phút mới buông ra. Ludwig thở hổn hển, mặt đỏ như gấc, còn Ivan xem chừng đã thỏa mãn, y cười tươi rói. Rồi phần nghi lễ chính coi như kết thúc, họ đi tiếp rượu. Ivan có tửu lượng cao và Ludwig cũng thế nên họ đi tiếp hết bàn này tới bàn khác và tới màn tung hoa ngoài khuôn viên, Ludwig cầm bó hoa cưới đỏ tươi bọc trong một bọc hoa lớn, những chú chim bồ câu đậu xung quanh vẻ như cũng rất mong chờ, ánh tà dương cuối ngày soi sáng bừng khuôn mặt quan khách. Họ hy vọng bó hoa về tay mình, và khi Ludwig thảy hoa, bó hoa đã vô tình trúng tay Francis. Cả thảy những người dự đám cưới ồ lên- vậy là họ sẽ lại được dự đám cưới của tên cóc già này. Cả giáo đường cười rộ lên-thật là một ngày vui!


× Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, màn đêm dần buông xuống sau khi tia nắng cuối cùng khuất sau đường chân trời. Mọi người đều trở về nhà nhưng trước khi không quên ra hiệu nhắc nhở Ivan chuyện quan trọng vào buổi tối. Ivan cười cười, y cũng rất mong chờ chứ, nhưng y phải đưa vợ y về cái đã chứ. Y cũng 'đói' mà. Vậy là y bế anh theo kiểu công chúa, vác anh vào trong xe rồi lái anh về dinh.

~ Request of  @DaniLud3 ~

~ Ý nghĩa của lời thề trong đám cưới ở đạo Kito ~

× Tình yêu chính là thứ mang chúng ta lại với nhau nhưng không phải là thứ níu giữ chúng ta mãi mãi. Mỗi cuộc hôn nhân đều có những khoảnh khắc tình yêu phai mờ đi, những lúc xung đột, cãi vã. Những lời nguyện thề rất quan trọng, vì khi cảm xúc nhạt phai, chúng giữ chúng ta lại với nhau đủ lâu để tình yêu trở lại.

× Ngày đám cưới, chúng ta nói một điều gì đó ý nghĩa với người bạn đời của mình (trước sự chứng kiến của bao người) luôn là những khoảnh khắc đặc biệt, ý nghĩa… Và cả một đời người cũng chỉ có một vài khoảnh khắc thiêng liêng như vậy để nói thôi.


× Vì vậy, khi chúng ta trải qua quãng thời gian đầy khó khăn sau hôn nhân, có những điều chẳng được như ý, hãy ngẫm lại lời nguyện thề trong Hôn lễ, tại sao ta đã chọn người ấy để bước cùng nhau trên đoạn đường đời, tại sao ta dành cho họ lời thề hứa. Vào thời điểm đó, ta đã yêu người ấy đủ nhiều để kết hôn, vì vậy, muốn kết thúc hãy nghĩ tại sao ta bắt đầu.

~ Lời kết ~

(Tác giả: Ôi tay tôi....Đau quá:<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro