32) Ilya Braginsky x Vương Diệu - Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Lấy cảm hứng dựa theo bài "Dark is the night" của Liên Xô.










---------------------------------------------------------

× Đêm khuya nơi biên cương, thật sự là quá lạnh. Khung giờ này do thời tiết rét cóng, nơi này như một vùng đất chết cả, còn hoang vắng hơn cả các thời điểm khác trong ngày. Chưa kể, tuyết đang rơi, anh em đồng chí cũng đã chăn ấm đệm êm, say sưa đánh một giấc ngon lành để chuẩn bị cho một ngày mới làm việc thật tốt. Nhưng riêng Ilya thì không, gã không ngủ được. Nửa đêm, không biết là luồng suy tư nào đã kéo gã dựng dậy, rời khỏi căn phòng ấm hơi người và có giường chiếu đầy đủ, mặc đôi ba lớp áo choàng lên cái áo ba lỗ của gã rồi vơ đại hộp thuốc lá, ra ngoài hút. Khó khăn lắm gã mới châm lửa được để hút, điếu thuốc nhen nhóm cháy như ngọn lửa nhỏ thắp sáng tâm hồn một người trong đêm đông giá lạnh, với Ilya, nicotine như chạy dọc trong cơ thể, ùa vào và chiếm trọn não gã. Tạm thời thì với điếu thuốc này, gã cảm thấy vùng biên giới này không lạnh lắm....








× Gã nhìn vô định vào khoảng không, rồi gã nhẩm tính. Năm nay là gồm trong thập niên 70, thực sự là những năm căng thẳng cả về chính trị lẫn ngoại giao với Trung Quốc. Liên Xô lục đục với Trung Quốc, tự nhiên bên Chủ Nghĩa Xã Hội bây giờ có vẻ hơi mất đoàn kết, Ilya chỉ sợ sẽ có kẻ như US lợi dụng điều đó để chống phá, hắn mà, cái gì chẳng làm được. Đặt mình vào bàn cờ thương trường chính trị và quân sự đủ lâu, Ilya biết, Alfred F. Jones là một kẻ mặt dày, hầu như không có tự trọng, gã biết, hắn điên rồ, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể đạt được thứ mình muốn, lợi dụng người như một công cụ. Gã cũng điên, gã biết, nhưng cái điên của gã lại rất riêng, rất khác, tuy nhiên vì thế mà các quốc gia phải dè chừng gã rất nhiều, không như người anh trai của gã, anh ấy có thể kết thân với bất kỳ ai, còn gã, suy cho cùng bên trong bản chất của gã cũng chỉ là một kẻ cứng nhắc không hơn không kém. Như gã đã từng nghe thằng quỷ Romania nói qua, có vẻ như gã thiếu đi tình yêu, hay đại loại vậy.





- Ái chà, anh cũng giỏi nhỉ? Ban đêm ra đây hút thuốc cơ đấy, có biết bây giờ lạnh lắm không hm? Liệt giường thì tôi sẽ hả hê lắm đấy.






× Bóng dáng của một người con trai Hoa Hạ với mái tóc dài đen nhánh được cột lại, hai mái để như con gái và thần thái cùng dáng đứng ngược sáng với ánh sáng từ bóng đèn ngoài sân doanh trại nơi gã đóng quân thực sự có thể làm người ta khiếp vía. Nhưng đây là Ilya Braginsky, gã chỉ thản nhiên dập đi điếu thuốc rồi ném xuống nền tuyết, chân đạp lên và vùi hẳn vào đó, đôi mắt tím lạnh tanh vẫn một biểu cảm vô định, gã với chất giọng khàn khàn của một người hút thuốc lâu năm đáp.




- Còn anh, anh cũng trốn sang đây kia mà. Tội còn lớn hơn tôi đấy. Hai nước đang căng thẳng, nhớ chứ?






- Ồ, không sao đâu, anh đâu có cần phải lo cho tôi, bây giờ cái tôi cần là một điếu thuốc. Tôi nghe nói hàng Liên Xô khá tốt, sẽ không phiền nếu anh đưa tôi ké một điếu chứ?





- Tùy anh.










× Ilya theo một lẽ tự nhiên, đưa gói thuốc của mình cho anh thanh niên Hoa Hạ rồi đưa cái zippo cho anh. Tiếng "tách" của bánh xe vang lên, những đốm lửa nhỏ lại lóe lên, như thắp ấm một vùng không gian nhỏ xung quanh. Mùa này lạnh quá, chỉ toàn tuyết là tuyết, anh ngộ ra, thảo nào mà Kiku hồi bé cứ gọi vui mùa này là mùa hung thần. Điếu thuốc đã được lửa, anh đóng nắp cái zippo rồi đóng lại bao thuốc, sau đó quăng qua cho Ilya. Làn khói trắng phả ra từ miệng anh, mái tóc dài đung đưa theo từng chuyển động của anh trong mùa đông và đôi môi hồng đào mỏng hơi nứt nẻ làm anh trông giống một người phụ nữ ở vẻ bề ngoài hơn là cái giới tính sinh học anh đang mang. Trách sao được khi Ilya luôn nghe anh trai trêu chọc anh chàng này thật giống con gái, nhưng đúng là vậy mà.






× Đứng ngoài đây lâu nên chân Ilya vì lạnh mà muốn đông cứng nhưng vì một sức hút vô hình nào đó ở nơi đây, gã vẫn chọn ở lại nói chuyện phiếm với anh. Vui thì có vui đấy, nhưng vì đất nước họ đang tranh chấp nhau và họ có hơi khác quan điểm nên lâu lâu hai bên có chêm vài câu cà khịa cho vui mồm. Nhưng chung quy lại, khi nói chuyện vui như thế này, Ilya dường như lại chẳng nỡ kết thúc cuộc trò chuyện này một chút nào.






× Gã dường như biết được, một góc trong tim mình có dành sự đặc biệt trong xúc cảm cho anh chàng thấp lùn, nhỏ bé, trắng trẻo nhưng mạnh mẽ này. Lại một điếu thuốc nữa, gã rít hơi lên không trung, ánh mắt lạnh nhạt dường như không ai lay chuyển được đang hướng về phía cậu trai người Hoa Hạ kia.




- Vương Diệu.






- Huh? Anh biết đọc tiếng Trung? Phát âm tốt đấy, nhưng còn hơi ngọng và lơ lớ giọng Nga. Hmm, nhưng thôi, vậy là đáng khen r-







-!.









- Diệu.





- Này, hơi gần rồi đó Ilya à?





- Một cái ôm, nhé? Sẽ không mất gì đâu.








----------------------------------------------------------



× Một cái ôm, đó là thứ duy nhất Ilya biểu hiện. Sau khi thể hiện xong hành động ấy, gã nhanh chóng chuồn đi mất, bảo anh hãy giữ cái zippo rồi biệt tăm. Anh lắc đầu bất lực, thôi thì đồ của người ta, anh cứ giữ hộ là được đúng không? Tuy tuyết trắng đã rơi đầy áo khoác anh, nhưng anh thầm nghĩ, thôi kệ, đồ anh ta làm ra xài cũng tốt. Nhân tiện, anh lại cầm bao thuốc đút vào túi áo, lẻn về nơi mình như một cơn gió bí ẩn thường thấy thổi qua vùng đất hoang vu, lạnh lẽo, trống vắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro