31) USSR/ Ukraine - Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đơn của bác LinaChan311





× Cảnh báo: Luận loan, fic có thể sẽ không hợp với một số người. Thợ mài đã cảnh báo trước, cấm ném đá chủ thớt. Nếu không chịu được có thể đi ra, cừu không khuyến khích ai cố chấp đọc hết và rồi tạo ra một trận war ở đây đâu=))

× Noted: Vợ của USSR là TR.




















-----------------------------------------------------------




× Một mùa đông giá rét nữa lại đến trên đất Ukraine, Kiev bây giờ thật lạnh.






× Ukraine ngồi trong phòng mình, thu lu với đống hỗn độn mà bản thân cô bày ra trong lúc mệt mỏi, hoảng loạn. Cô ngồi khóc, trên người là cái áo mỏng tang và mái tóc vàng óng dài mượt đã rối bù cả lên, đôi mắt màu vàng kim nay đỏ hoe, trên người nhằng nhịt vết thương. Thật sự không thể chịu nổi, không thể chịu nổi.....







- Ukraine, chị có sao không?






× Tajikistan dịu giọng se sẽ bước đến hỏi chị rồi nó nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc trong phòng. Nó băng những vết thương xây xát lớn, phủ rộng trên da cô và những vết cắt sâu hoắm rồi đưa cô đi thay quần áo và rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ngủ. Suốt quá trình ấy, cô không nói tiếng nào nữa, vì bản thân cô đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, dù rằng cô cũng rất muốn cảm ơn em gái cô. Nhưng sức đâu mà mở miệng nữa nên cô đành bấu víu lấy mép áo nó rồi làm ra ký hiệu tay "cảm ơn" rồi mới buông nó ra.









× Con bé bưng ly nước ra ngoài phòng chị nó rồi đóng cửa, khẽ thở dài một hơi thật sâu. Thú thật, nhà có mười lăm anh chị em, nhưng nó thấy Ukraine vẫn luôn là khổ nhất. Sinh ra đã giống mẹ như đúc, không may cho cái số chị nó là khi chị chào đời thì mẹ đã tắt thở. Nhưng may mắn cho chị nó là nhờ đặc điểm được truyền lại từ mẹ đến 99% vào vẻ bề ngoài nên ít nhất, chị nó không bị vứt bỏ ngay khi mới sinh ra. Tuy Estonia là đứa hay bị bắt nạt đi, nhưng thằng bé là con trai, lại luôn có cậu bé Finland nhà kế bên bảo vệ đi thì không sao. Nhưng còn Ukraine, không một ai đứng ra bảo vệ cả, vì vấn đề duy nhất ở đây chính là USSR. Sở dĩ nói như vậy là vì vốn USSR luôn coi Ukraine như người vợ quá cố của mình, cố chấp níu giữ hình ảnh mái tóc vàng óng và đôi mắt vàng kim lấp lánh, nhẹ nhàng kia. Cũng vì thế, USSR coi Ukraine như thế thân của vợ cũ mình, ông ép chị mặc những kiểu quần áo y chang bà ấy, ép Ukraine sống như khuôn mẫu và những khi chị không nghe lời thì "chấn chỉnh" bằng cách tạo ra những vết thương đau đớn. Những vết thương ấy đã để lại thật nhiều sẹo trên cơ thể chị, chị chưa lớn nhưng tâm hồn cũng đã dần mục ruỗng rồi bị chôn dưới lớp đất lạnh kia như một xác chết rồi. Mấy ngày nay, cũng vì bị đánh vài trận như vậy nên Ukraine không thể ra khỏi nhà, thằng nhỏ Russia thì luôn bận túi bụi nên cũng không thể về thăm xem chị ra làm sao. Còn những anh chị em khác vốn không biết được tình trạng này vì Ukraine che giấu rất kỹ, nhưng chúng cũng nhận ra có điều không ổn, và hôm nay chúng đang bàn về việc tổ chức Giáng Sinh sao cho khích lệ Ukraine, thế nên nhà bây giờ mới im ắng như vậy. Tajikistan thở dài, con bé còn có thể làm gì khác ngoài cố gắng chăm sóc chị nó thật tốt đây?. Nhưng nó cũng hy vọng, chuyện này sẽ tốt lên một chút, cũng mong bố sẽ tỉnh ra và nhận thức được, rằng chị nó cũng là một con người với tính cách riêng, không phải là vật thế thân cho mẹ.












× Cả một ngày dài trôi qua và hết quét dọn rồi lau nhà, rửa bát rồi giặt đồ, nấu cơm, Tajikistan đã mệt lử. Con bé nằm ườn trên sàn, chẳng buồn đứng dậy nữa, rồi không biết thế nào mà nó lăn ra ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nó đã thấy mình ở trong phòng của Ukraine và thấy chị đang chuẩn bị thay quần áo, trông nó thật đẹp. Nó bật dậy, tỉnh hẳn rồi ngây ngốc hỏi, đến khi nhận được câu trả lời thì nó hóa đá.






- Em đã ngủ quên đấy, Taji.









× Nó gãi gãi đầu cười, rồi bất chợt nhận ra, trên lưng chị, lại có một vết thương xây xát thật to chưa kịp đóng vảy, và chỉ mới khô máu vừa đây thôi.










× Rồi nó chạy lại, rấm rứt khóc, nó ôm lấy Ukraine.











× Đời sao lại bất công như thế?.








- Thôi mà, sao lại khóc rồi? Nín đi, ngoan, xíu chị mua kẹo cho.

- Chị ơi....Hức hức.......

- Thôi mà, ta cùng xuống ăn Giáng Sinh với cả nhà nhé.

- Vâng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro