33) FranBrit - Leave the battle behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Trận đánh Waterloo, là một trận chiến giữa Pháp và Vương Quốc Anh vào thời Napoleon Bonaparte còn chỉ huy Pháp, còn cầm vũ khí và tay giữ cương ngựa, dẫn Pháp đến những chiến thắng và sự mở rộng lãnh thổ. Nhưng sự bành trướng của Pháp, làm những nước xung quanh muốn triệt hạ Pháp, và làm Bonaparte tiêu tùng nhằm hạ bệ đất nước hùng cường này. Vì vậy, vào lúc Bonaparte trở lại nắm quyền vào tháng Ba năm 1815, các nước chống lại ông đã thành lập Liên minh thứ bảy, và bắt đầu huy động quân đội. Hai lực lượng lớn dưới quyền chỉ huy của Wellington và Blücher đóng quân gần phía đông bắc nước Pháp. Bonaparte đã dự định tấn công riêng rẽ để hi vọng tiêu diệt họ trước khi họ kết hợp cùng các thành viên khác trong Liên minh để tiến hành một cuộc xâm lăng vào nước Pháp. Vào 16 tháng Sáu, ông đã thành công trong việc tấn công lực lượng chính quân Phổ tại Trận Ligny với lực lượng chính của ông, hệ quả là quân Phổ rút lui về phía bắc vào 17 tháng Sáu, nhưng rút lui trong trật tự. Bonaparte phái một phần ba lực lượng để đuổi theo quân Phổ, dẫn tới Trận Wavre với tàn dư quân Phổ từ trận trước đó vào ngày 18 và 19 tháng Sáu và kết quả quân Phổ đã giữ 33,000 lính Pháp. Cũng vào 16 tháng Sáu, một phần nhỏ quân Pháp đã tham gia Trận Quatre Bras với quân Anh. Quân Anh đã giữ khu vực của họ vào 6 tháng Sáu, nhưng sự rút lui của quân Phổ đã khiến Wellington rút về phía Bắc tới Waterloo vào 17 tháng Sáu. Nhờ nắm được thông tin rằng quân Phổ có thể hỗ trợ ông, Wellington đã quyết định nghênh chiến tại thôn nhỏ Mont-Saint-Jean phía bên kia đường Brussels, gần làng Waterloo thuộc Vương quốc Liên Hiệp Hà Lan. Nơi ông chống lại nhiều cuộc tấn công liên tục bởi quân Phổ trong suốt buổi chiều 18 tháng Sáu, được viện trợ bởi quân Phổ, đội quân đã tấn công vào sườn quân Pháp và giáng cho Pháp nhiều thương vong. Vào buổi tối, Bonaparte đã tấn công quân Anh với lực lượng dự bị cuối cùng của ông, tiểu đoàn bộ binh kì cựu của Cận vệ Hoàng gia Pháp. Với việc quân Phổ phá vỡ sườn phải quân Pháp, quân Anh đã đẩy lùi Cận vệ Hoàng gia, và quân Pháp bị đánh bại. Kết thúc chung cuộc, Liên minh thứ bảy thắng áp đảo, Bonaparte và quân Pháp đã thất thế. Sau đó không lâu, Liên minh thứ bảy giải thể. Lực lượng của Pháp có vẻ lép vế nhiều so với bên kia, với tổng cộng là 73.000 quân, 50.700 bộ binh, 14.390 kỵ binh, 8,050 pháo và công binh và 252 khẩu đại bác. So với bên kia, gồm đội quân của cả bảy nước hợp lại gồm tổng số là 118.000 quân, bao gồm 68.000 quân của công tước Wellington, quân Anh là 25.000, cả 6.000 lính lê dương Đức, Hà Lan đóng góp vào thắng lợi chung với 17.000 quân, bên Hannover là 11.000, bên Brunswick là 6.000, Nassau, một tiểu quốc nằm trong lãnh thổ Hà Lan đóng góp 3.000 quân, khiêm tốn nhất trong bảy nước, nhưng họ cũng đóng góp thêm 156 khẩu đại bác, cuối cùng là sự có mặt của Phổ với 50.000 quân. Một con số khủng khiếp. Nhưng bên cạnh đó, con số thương vong và tổn thất giữa hai bên cũng là vô cùng nặng nề, với Pháp, tổng con số thiệt hại là 41.000 quân. Có 24.000 tới 26.000 quân thương vong, bao gồm 6.000 tới 7.000 bị bắt bởi Liên minh thứ bảy, 15.000 quân mất tích. Số ngựa bị chết ở cả hai bên là 7.000 con. Tổng số quân mà Liên minh thứ bảy thiệt hại là 24.000. Anh thiệt hại 17.000, 3.500 quân đã hy sinh, 10.200 quân bị thương và 3.300 quân mất tích. Với Phổ, có 7.000 quân bị thiệt hại, 1.200 quân hy sinh, 4.400 quân bị thương và 1.400 quân mất tích.










× Fran và Brit sau trận ấy không may ra đi. Vốn trước đó, cả hai đã bị bắt sống, Fran bị giam ở đất địch, còn Brit bị giam ở bên chỗ Bonaparte. Brit ráng cầm cự ngày qua ngày, cố gắng trốn thoát để mong mình có thể trở về, nhưng khi gã thử bằng mọi cách, gã đã thất bại. Đành thôi, nhưng có cái gì đó trong gã vẫn thôi thúc cơ thể và trí óc cố gắng thuận theo mà tìm kế trốn về, nhưng khốn thay, khi ra trận, gã đã buộc phải chiến đấu, với chính đồng đội mình. Dở hơi thật. Gã không đành lòng, nên chơi liều đánh ngược lại luôn quân lính của phe đã bắt sống gã. Gã nào ngờ được, gã lại có ngày phải nhục nhã thế này, mặc áo lính phe đối phương rồi đành phải đi bắn phe mình. Thế nên, khi phát hiện có điều không ổn, ngay lập tức chỉ huy đã ra lệnh những người khác triệt hạ gã. Trước khi băng hà rồi hồn phách về nơi chín suối, gã nhếch môi cười nhạt nhìn trời, không biết thế nào đầu lại nhảy số trù ẻo cho Fran chết rồi đi cùng mình để đủ bộ, đỡ cô đơn nếu gã lỡ có phải xuống địa ngục. Có người đánh nhau cũng đỡ buồn. Nhưng rồi gã sực thấy cái ý nghĩ của mình ngu xuẩn, dốt nát quá, nào có thể chứ, Fran sống dai lắm, làm như hắn muốn chết vậy, hơn nữa, cũng chỉ có mình gã là mơ mộng giữa ban ngày, làm quái gì có chuyện một người cực kỳ ghét và luôn đối đầu gã như Fran đây lại chấp nhận chuyện này. Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên thật châm biếm, vừa mỉa mai bản thân gã nhưng cũng có vẻ thật tuyệt vọng, đôi mắt màu cỏ xanh mướt u tối dần dần khép lại, để lại một khoảng không đen tối, trơ trọi ngay trước mắt.













× Fran khi đang cố gắng cầm cự cho phe mình thì bị một tên lính phía bên kia đánh lén từ sau lưng, lưỡi kiếm lạnh lẽo không chút nương tình rạch một cú đau đớn, xuyên thủng lồng ngực hắn. Máu túa ra nhiều đến nỗi ướt loang cả áo, tanh một mùi máu. Miệng hắn ngập vị gỉ sắt. Hắn bất lực nằm một chỗ, nhìn người thầy của mình thất thế, cố gắng trấn giữ cho bên mình đến cuối. Cơn đau thấu da thịt, thấu xương tủy, thấu tận cõi lòng thâm sâu như dòng nước đục của hắn, đau đến mờ mắt, nhưng trong một khắc, mọi thứ trước mắt hắn chợt như bừng sáng hẳn lên. Hắn không biết lý do tại sao, nhưng khi hắn khép hờ đôi mi màu xanh đại dương của mình, lại thấy ánh sáng ngập tràn, khi quả tim ngừng đập, xung quanh lại ấm áp đến bất ngờ. Bất chợt thật sự, và vô lý thật sự, nhưng khi này, Fran lại nghĩ đến một bóng lưng cô độc của một tên ấu trĩ, nhưng lại gầy gò vô cùng, tuy tính nết đanh đá nhất nhì trong quân đội, nhưng cũng có lúc dịu dàng không tưởng. Đôi mắt màu trời hơi mở, tuy không nhắm, nhưng cũng không trợn trừng, ánh mắt thật sáng dù cho hắn đã chết.















- Fran?





- Brit?





- Thằng khốn, thua trận rồi à?-



- Ai cho mày nói tao!? Này, mày bớt bắt chước tao đê!






× Cả hai người vừa gặp đã không hẹn mà khơi mào đánh nhau. Vật lộn sau một lúc một cách phi lý, cả hai khi đã không còn chút sức lực nào, đứa này bực bội nắm tóc đứa kia, chung cuộc, vẫn chẳng ai thắng cả. Ngược lại, cả hai còn bị tiêu hao sức lực, gã và hắn đều nằm vật xuống bãi cỏ như nhau rồi nhìn ánh mặt trời dịu nhẹ mà chốn này đem tới. Mấy ngọn cỏ cao lay động, cơn gió mát lành thổi đến, Brit thủ thỉ với Fran.



- Này Fran, ngày xưa tao với mày chơi thân nhỉ?


- Ừ. Khi đó, mày nên thấy biết ơn khi quen được một người tuyệt vời như tao đấy, Brit!




- Thôi, tao lạy mày, phét vừa chứ.




- Haha, khi đó vui thật, không ai biết chiến tranh là thế nào.






× Brit nghe xong mà lòng chua xót. Phải nhỉ, khi đó gã có biết đánh nhau với Fran đâu, bây giờ thì hổ báo cáo chồn khiếp ấy. Hắn cười, Brit mà lị. Cả hai lại rơi vào một khoảng không trầm mặc, nhìn sắc trời xanh mơn mởn mà lòng Brit và hắn, vì câu nói khi nãy của chính gã mà hóa buồn tênh. Brit xích lại gần, nhìn gương mặt đã hớp hồn gã bao nhiêu năm nay khi chìm say vào giấc ngủ. Quả nhiên vẫn là thật đẹp....





- I wonder why your face is so pretty. Maybe, God wants to send his enormous love to you through this gift? *sigh* but I could never stop having a crush on you. Now this all end, both of us died, I want to leave the battlefield, to release for my heart, and for my soul....






- Yes, and if you do that, will you love me as well? I want to leave the battle behind, it's just me and you now!






× Thượng đế đứng ở trên cao, đã mỉm cười.














----------------------------------------------------------


× Đơn của bác NguyenNghi06




× Nghiêm cấm đạo đơn dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro