21) Ivan x Lud - Câu chuyện lạ ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Trời Hamburg bất chợt đổ cơn mưa rào. Những tầng mây đen kịt phủ kín cả vùng trời nơi đây, ánh mặt trời bị che khuất hoàn toàn, những giọt mưa lộp bộp như có lực rơi nặng trĩu xuống mặt đất khiến cho mọi vật bị bao phủ bởi một làn nước. Mặt đường ướt sũng. Từng cơn gió thổi vù vù ngang qua, lạnh buốt và đau rát. Mọi người ai nấy đều cố gắng chạy thật nhanh để về được đến nhà hay những mái hiên rộng bên đường trú chờ mưa ngớt, và Ivan mất kiên nhẫn đã đi luôn dưới mưa để trở về nhà mặc dù nhà nơi anh và Ludwig đang sống thực sự rất xa so với xuất phát điểm của anh. Tuy có số điện thoại của cậu nhưng anh nào có dám gọi điện, như thế sẽ làm phiền cậu chết mất. Anh đi ngõ tắt thật nhanh, cốt sao cho mình về nhà sớm nhất có thể, nhưng những cơn gió mạnh tốc qua và cơn mưa cứ lớn dần làm anh bị cản trở. Quần áo anh do dầm mưa nên đâm ra đã ướt sũng, mái tóc bạch kim cũng rũ xuống vì nước. Đôi mắt màu tím khoai môn cứ chớp không ngừng vì nước mưa. Con ngõ nhỏ thường ngày anh vẫn đi qua, giờ đây anh thấy thật âm u lạ thường. Sương mù không biết từ đâu ra đã nhuốm trọn một tầng, che mờ làm tầm nhìn của anh giảm đi đáng kể, anh phải dò dẫm đi từng bước chậm chạp dò đường về nhà, bực bội vì việc này, anh không khỏi bật ra tiếng chửi thề.










- Suka blyat!








× Anh khó khăn điều hướng, lần mò men theo những bức tường gạch để ra khỏi ngõ và cố gắng tiếp tục đi. Càng ngày càng không thấy lối ra, anh càng thấy sốt ruột, bế tắc. Sau khi đi hết đoạn đường phủ kín sương mù, anh từ từ cảm nhận được rằng không còn giọt mưa nào rơi xuống trên đầu mình nữa. Thật an tâm. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, anh đã lạc vào cái chốn nảo chốn nao anh không biết, lạ hoắc lạ huơ. Ba chục năm nay, anh đã qua Đức chơi quá nhiều lần nên rõ từng đường đi nước bước, chẳng thể lạc đi đâu được mà nay lại lạc, thậm chí là ngay trong con ngõ đường tắt quen thuộc về nhà Ludwig. Lạ thay, xung quanh đây không có biển hiệu của bất kỳ cửa hàng nào, duy chỉ khi anh đi thêm một đoạn nữa mới phát hiện, ở cửa hàng kẹo nọ, có một biển chỉ dẫn.




/Nơi biến ước mơ của mọi người thành sự thật./






× Lạ nhỉ? Ivan nghiêng đầu khó hiểu. Anh tiếp tục bước đi, lại qua một lớp cổng lớn nữa, anh bất ngờ choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt mình khi bước qua nó.






× Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt làm thanh thản cõi lòng người, ánh nắng đẹp đẽ rực rỡ nơi xứ sở bạch dương vào mùa hạ thật nổi bật, những đám mây trắng muốt trên bầu trời đa hình đa dạng, thật có cảm giác êm ái muốn chạm vào. Những cơn gió nhẹ thoảng qua mơn trớn rồi vờn đùa lấy làn tóc bạch kim của anh, chiếc khăn quàng cổ khẽ bay bay trong gió. Trước mặt anh là một không gian bao la, cánh chim sải rộng kiêu hãnh chao liệng trên vòm trời và một cánh đồng hoa hướng dương vàng ươm, bát ngát. Chúng trải dài dường như bất tận. Rồi anh thấy con sông gần đó róc rách chảy, bước một đoạn nữa là những cánh đồng lúa chín vàng ươm và khung cảnh lao động của dân quê. Anh chào hỏi, hồ hởi vẫy tay mọi người rồi bước tiếp, tiếp đó, một làng mạc trù phú, no đủ dần hiện ra trước mắt anh. Trạm xá, trường học, nhà dân, xí nghiệp.....có vẻ hiện đại gần giống như thời đại anh đang sống. Anh cảm thấy thật vui vẻ và hoài niệm. Và rồi anh vô tình tìm thấy một ngôi nhà bé bé xinh xinh với giàn thiên lý và ô cửa sổ quen thuộc, anh biết đó là nhà của ai. Tim anh đột nhiên đập nhanh, tăng nhịp. Bản thân anh đang cảm thấy phấn khích, xen lẫn vô đó là niềm xúc động. Anh không kìm nén được mà đứng ngoài gọi cửa người bên trong:








- Ilya! Ilya!




- Ai đó ạ?






× Ilya, với một tâm trạng có vẻ khá mệt mỏi qua âm thanh, nhịp giày chậm rãi mà anh nghe được. Có vẻ thằng bé bận bịu nhiều thứ quá nhỉ. Khi Ivan thấy bóng dáng người con trai gần giống anh như đúc từ một khuôn, mái tóc bạch kim có hơi vàng hơn một xíu và đôi mắt tím khoai môn ánh lên tia lạnh lùng trong bộ đồ thường ngày và có vẻ cẩu thả, bù xù một chút bước ra, anh không kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy y rồi khóc tu tu như một đứa trẻ.


- Tốt quá......Ilya, gặp được em rồi.....







× Ilya vỗ vỗ lưng anh, anh cũng vô thức vỗ lại và bị y buông câu quở trách.


- Em có còn bé đâu anh Ivan! Mất mặt lắm đấy! Thôi, đừng đứng ngoài cửa nữa, em dắt vô nhà nè, lấy khăn rồi lau khô người đi chứ sao ướt như chuột lột vậy?





× Ilya dắt Ivan vào nhà chơi rồi anh ngồi ở ghế dành cho khách rồi y đi vào nhà lần mò lấy bộ quần áo mới toanh, còn nguyên đem ra thay cho Ivan và cái khăn lau khô người. Vận bộ đồ vào người, anh không ngờ đứa em của mình còn nhớ chính xác số đo của bản thân anh. Thật vừa vặn. Rồi anh ngồi vào bàn, cảm thấy thực thoải mái khi mặc bộ đồ này. Hai người mặt đối mặt nhau, Ilya châm trà rồi rót cho bản thân y một ly và anh một ly. Loại trà này là trà Earl Grey chắc luôn, công nhận Arthur Kirkland cũng tinh tế phết chứ đùa. Không chừng đợt sau bản thân sẽ mua hết luôn cả thùng về ấy chứ đùa, Ilya gật gù cảm thán. À quên, y cũng phải mở đầu câu chuyện chứ không thể để anh hai lo thế này được.


- Đã lâu không gặp, anh hai. Từ năm 1991, nhỉ? Cái chết của em ở "vũ trụ" khác.






× Y điềm nhiên nâng tách trà lên uống rồi hạ xuống, mặc kệ Ivan ngồi đực mặt ra đó, ra chiều khó hiểu lắm.



- Nghĩa là sao hả Ilya?





- Trà của anh nguội mất bây giờ, uống nhanh đi. Earl Grey đấy, em đã phải mất công nài nỉ gãy lưỡi Arthur mới cho miễn phí xài thử đó, nhưng tiếc ghê, đợt sau em phải mua rồi.




- À...ừ. - Ivan cầm tách trà lên, từ tốn thưởng thức hương vị của loại trà thượng hạng.





× Ivan mù mờ lục lại trí nhớ của mình về loại trà này. Hình như, Earl Grey là một loại trà đen, vì vậy hương vị của nó rất đậm. Hương vị cam quýt của Earl Grey là do bổ sung dầu bergamot tự nhiên hoặc tổng hợp. Cam bergamot là một loại trái cây có mùi thơm thường được trồng ở Địa Trung Hải. Dầu Bergamot được chiết xuất từ ​​vỏ của quả bergamot. Mặc dù Earl Grey thay đổi từ nhà sản xuất này sang nhà sản xuất khác, nhưng hương vị chung của trà thường được mô tả là tươi sáng, tươi mát và táo bạo. Trà Earl Grey được đặt theo tên của vị Bá tước Earl Charles Grey, ông làm thủ Tướng của Anh từ năm 1830 đến 1834, vì thế trà còn được gọi là trà Bá tước. Earl Charles Grey trong lịch sử nước Anh là người đã bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng ông được nhớ đến nhiều nhất qua loại trà mang tên mình.
Một giai thoại kể về nguồn gốc của trà Earl Grey là do một trà sư người Trung Quốc sáng tạo ra, và tặng lại công thức trà cho bá tước Earl Grey. Vợ của bá tước Earl Grey, Lady Grey yêu trà đến mức bà chỉ suốt ngày giải trí với các thức trà này, bà đã yêu cầu các thương nhân ở London phát triển nó. Như vậy, trà Earl Grey được phổ biến bởi người Anh, nhưng nó không phải là một phát minh của người Anh. Đây là Earl Grey Nga, anh chắc chắn điều đó vì nó có cả vỏ cam và vỏ quýt trong này. Nể thật đấy, đáng lý thức trà này chỉ nên dùng kèm với bánh ngọt hoặc đại loại vậy vì nó có hương vị đậm nhưng Ilya lại đi uống không. Ivan chịu thua rồi, may mắn y có chuẩn bị cho anh một cái bánh ngọt đi kèm, nếu không anh không biết anh có nuốt nổi trà không nữa. Nhưng trà thực sự rất thanh đạm và ngon khi ăn kèm bánh, Ivan gật gù. Dư ấm luôn.





- Anh có biết tới thuyết có những phiên bản khác của bản thân không?




- Là như thế nào?






- Nghĩa là, anh hiện tại cũng có những phiên bản khác nhau của chính anh, ở những vũ trụ khác nhau. Như anh thấy đấy, em bên ấy đã mất vào năm 1991, đúng chứ? Nhưng em thì không. Nói cách khác, em là một phiên bản khác của cậu ta, theo thuyết thì em không chết vào năm ấy do từ những năm 70 đã có những chính sách hợp lý, bộ phận trung ương đã thay máu và các quốc gia thuộc Liên Xô đã có nhiều quyền dân chủ hơn. Khối Warsaw được thành lập sớm hơn bên kia vài năm, hơn hết, Gorbachev bên này cũng có vẻ thông minh hơn bên kia nhiều. Và hơn nữa, những kẻ gián điệp của bên tư bản cũng chẳng thể lần mò vào đây được đâu, vì đích thân em đã xử chúng mà. - Ilya cười cười rồi nói tiếp. - Bây giờ là năm 1993 ở đây rồi đó, và Đức đã được trao trả độc lập, tự thân em phải nài nỉ cấp trên mãi mới được đó. Còn nữa, sức mạnh quân sự của ảnh được em bảo kê nên không bị Alfred hạn chế, nói chung, nếu bắt tay hoặc nếu ảnh muốn, cả Châu Âu này sẽ lại thành món gỏi ngon cho ảnh lần nữa, haha.




- Thật vậy sao? Ludwig á?




- Anh dâu? Anh bên này đã làm đám cưới với ảnh rồi.









× Ivan sốc, Ivan đơ, Ivan ngơ, Ivan ngáo ra luôn. Bản thân anh bên này hảo hán vậy sao, đã rước thẳng Ludwig Beilsmidt về dinh!? Anh xém thì bị sặc trà, may mắn là nuốt kịp. Ilya phẩy phẩy tay, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không đổi. Ra là anh trai mình bên đó kém quá....









- Thôi anh à, em tin là rồi tương lai anh cũng sẽ rước được anh dâu về dinh thôi mà.






× Ilya vỗ vỗ vai an ủi anh. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại liến thoắng nói.




- Em cảm giác như em của bên đó cũng sắp được hồi sinh rồi đó anh hai. Không rõ bằng cách nào, nhưng anh rồi cũng sẽ gặp lại "Ilya" bên đó thôi mà. Ráng chờ nha. Mà, em nghĩ bây giờ anh cũng nên về đi, nếu không anh dâu sẽ nổi giận đấy.









- Chết quên.....Vậy xin lỗi em, anh về nhé!








- Ừm.






× Ivan ôm chào tạm biệt Ilya và rồi bước ra cửa. Anh từ tốn di chuyển qua làng mạc, lướt dần qua những cảnh quan, và rồi cánh cổng lớn hiện ra, anh bước qua đó thì hiện trước mắt anh là con ngõ nhỏ và lúc này, mưa đã tạnh. Anh nhanh chóng chạy về nhà, qua những con phố đông đúc, qua những khung cảnh nhộn nhịp tấp nập của một nhịp sống về đêm. Căn nhà nhỏ trước mắt hiện ra, anh cởi giày bước vào trong muốn ôm lấy người đã về thì vừa mới tới cửa bếp, anh đã ăn trọn một cú đạp hụt (cố tình) của Ludwig và một lời quở trách.







- Sao bây giờ anh mới về nhà? Mưa tại sao không gọi cho em đón? Có biết là em lo lắm không?





- Vợ ơi cho anh xin lỗi mà, hay để anh đi tắm rồi dọn bàn ra cho nhe? - Ivan nhìn Ludwig với một vẻ mặt hối lỗi.





-.....Ừ thế nhanh lên. - Ludwig quay mặt đi, thở dài. Quả nhiên, cậu không phải là người giận dai ha.


























-------------------------------------------

~ After credit (ý tưởng tham khảo) ~


× Trích từ tập "Vùng đất biến ước mơ thành sự thật" trong bộ anime "Hành trình của Elaina" và ý tưởng, giả thuyết của bác ilovephobo về việc nếu Liên Xô không sụp đổ và Đức bắt tay với bên nhà Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro