15) People's Republic of China x United States - Đi thật xa để trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đơn của bác ilovephobo








× Warning: Xàm
















-------------------------------------------

× Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng chồng. United States kết luận như vậy, rút ra như vậy và đó là ý kiến của cá nhân ả.





× Nói không đúng thì nó lại là điêu toa, vì khi nào ả áp lực vì công việc trên công ty, không biết trút bực nhọc vào đâu thì về nhà, cứ lôi chị chồng ra làm gối ôm rồi ngồi đấy dựa vào bờ ngực chị khóc cho đã, chị mỗi lần như vậy cũng chẳng ý kiến gì, cứ chỉ để mặc nước mắt nước mũi của ả thấm ướt vai áo chị và tiếng nấc nghẹn của ả nhỏ dần, cho tới khi đó, ả sẽ được chị bế lên chiếc giường tuy bé nhưng êm ái, mềm mại trong căn phòng riêng của cả hai và rồi say giấc nồng. Sau đó, chị mới nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh cởi bỏ bộ quần áo đó và mở vòi nước tắm thật khẽ để ả không giật mình mà tỉnh giấc. Đàn bà phụ nữ ai mà chả có lúc yếu lòng, vốn dĩ ả rất khỏe, ả rất mạnh mẽ, ả nhiệt huyết, nhưng đôi khi áp lực quá ả vẫn luôn lấy chị làm chỗ dựa tinh thần. Và chị cũng như vậy. Tuy cái 'mạnh mẽ' của chị không thể hiện ra bên ngoài. Vốn là một người phụ nữ phương Đông, chị rất nhường nhịn mọi người, kính trên nhường dưới, và chị cũng chỉ là một mảnh ghép không lành lặn tới với ả, cũng là một mảnh vỡ khác là để ghép lại và chữa lành cho nhau. Vốn chị đã một lần trải qua một lần hôn nhân ép buộc không một chút tình cảm nào với một chàng trai, cộng thêm sức ép từ gia đình trọng nam khinh nữ của chị, khiến chị có rất nhiều lần khi còn trong hôn nhân đã có ý định tự tử. Trọng nam khinh nữ là vấn đề rất dai dẳng và đáng sợ ở những nước phía Đông, nhưng may thay cho chị, người chồng ép buộc này cũng thông cảm và thấu hiểu cho chị nên sau ba năm hôn nhân ép buộc, chính anh ấy là người đã đề nghị ly hôn và cũng chính anh ấy là người đứng lên bảo vệ chị trước những ánh mắt không mấy thiện cảm của gia đình chị. Chị rất biết ơn anh ấy nên dù ly hôn vẫn giữ liên lạc và họ trở thành bạn chí cốt, nhưng lâu lâu vợ chị cũng ghen với ổng quá trời. Mà ghen tùm lum hà. Tuy đôi khi con bé loi nhoi thật và chị thường xuyên phải dỗ dành như một đứa trẻ nhưng chị cảm thấy có ả, màu sắc cuộc sống của chị tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, và chị cũng đã dần quên đi quãng thời gian ám ảnh hồi ấu thơ ở gia đình không mấy hạnh phúc và bạo lực. Những lúc bất chợt, cảm xúc buồn bã lại hiện về, ả sẽ tinh ý mà làm mọi cách xoa dịu tinh thần chị, kể cả việc đó đôi khi có thể hơi phiền. Và khi có chuyện vui buồn, ả luôn chờ đợi chị ở nhà. Mái nhà có ả, có chị, một mái ấm hai người con con thật hạnh phúc, và họ đến khi trưởng thành thực sự, có lẽ chị sẽ nhận nuôi một đứa con. Ai biết được? Nhưng miễn sao bây giờ, chị vẫn có thể thấy vẻ mặt ngái ngủ ra chiều nũng nịu của ả vào mỗi sớm mai, được chuẩn bị cho ả cơm trưa để đi làm, được cùng sóng bước bên nhau chung một con đường đến công ty, được sau một ngày làm việc mệt mỏi thì thư giãn cùng nhau và ngày cuối tuần có thể đi chơi cùng nhau đã là vui lắm rồi. Chị thầm cảm ơn trời vì đã mang ả tới với chị. Miết nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay, chị không khỏi cảm thấy hạnh phúc.



- Hù! Em về rồi nè! Nghĩ ngợi cái gì thế?





- Lần sau em mà hù thế, chị lên cơn đau tim chết thật đấy. Mà sao lại xây xát thế này, có phải lại đi đánh nhau với con nhà ai không đấy?




- Đâu có, chị cứ khéo lo, em hai mấy tuổi đầu rồi chứ có ít đâu.





- Đúng là vậy, nhưng chị cảm giác em như con nít ấy. Thôi, đừng dỗi mà, đi tắm đi rồi ra ăn tối, tối nay rỗi rãi hay là ta đi bộ mua chút đồ ha? Chị hứa sẽ mua đồ ăn vặt em thích mà. Nào, nhanh, nước tắm chị chuẩn bị rồi đấy, tắm đi kẻo nguội!




- Vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro