16) Russ x Ger - Ivan x Lud - Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Chap đặc biệt dành cho DaniLud3LnHtVt4

× Summary: Sẽ ra sao nếu Đế chế Đệ Tam không bị tiêu diệt? Sẽ ra sao nếu Adolf Hitler không đưa ra những nước cờ sai lầm và sẽ thế nào nếu trong Chiến Tranh Lạnh, đối trọng thay đổi?














-------------------------------------------

× Đệ Tam Đế Chế quyết định không đánh vào Liên Xô và chiến dịch Babarossa bị hủy bỏ, vậy là họ đã phần nào tránh được nguy hiểm về nguy cơ diệt vong của Đế Chế. Hiệp ước Molotov - Ribbentrop được giữ nguyên, và thế cục của bàn cờ lớn mang tên Thế Chiến 2 thay đổi hẳn. Xoay vần rồi xoay vần, dần dà Đức Quốc Xã đã vượt mặt Mỹ về nhiều thứ. Giờ đây cường quốc Bắc Mỹ đã bị bỏ xa, phe tư bản chỉ có thể bất lực đứng nhìn phe mình mất đi một đồng minh và chủ nghĩa cộng sản phát triển mạnh mẽ, đối nghịch song hành là chủ nghĩa phát xít độc tài. Bây giờ đã là năm 1945, Chiến Tranh Lạnh bắt đầu. Tình báo Liên Xô KGB đã bắt đầu được cài cắm và mạng lưới tình báo của Đức cũng vậy, họ theo dõi ngầm lẫn nhau và chạy đua về rất nhiều mặt. Kinh tế, quân sự, khoa học công nghệ, và nhiều thứ khác. Họ cũng nỗ lực gây tầm ảnh hưởng của mình tới toàn thế giới, tuy nhiên, vẫn có một vài quốc gia nhỏ bé mà tiềm lực rất lớn, họ không thể động tới. Như một quốc gia giáp biển ở Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan (vì họ tài ngoại giao bonus khôn khéo) và hai quốc gia nằm hoàn toàn trong đất liền, Afghanistan và Thụy Sĩ. Nhưng bỏ qua những điều đó, tổng thể nhìn chung, họ vẫn là những cường quốc, những ông lớn của thời đại. Nghe có vẻ là hai đối trọng thật đáng gờm nhỉ?.




× Hôm nay là một ngày mát mẻ, tiết trời đã độ ngả vào thu. Để cải thiện tình hình ngoại giao và thương thảo giữa hai đất nước thì quan chức hai bên đã sinh rỗi rãi mà tổ chức tiệc. Ừ thì tiệc cũng không lớn lắm, tổ chức trong một hội trường cỡ vừa, gồm có những quan chức thuộc bộ ngoại giao và những lính SS bên Đức. Cộng thêm đó, lính KGB được bí mật cài cắm vào đây, trà trộn giữa những vị khách tham dự buổi tiệc do vị lãnh đạo Joseph Stalin có vẻ không tin tưởng bên kia cho lắm. Bản thân Ludwig Beilsmidt cũng là một lính SS, anh phải đi dự cái buổi tiệc chết tiệt này nhằm không để mất mặt 'chủ nhà'. Tuy là một người ít nói, nhưng anh có một tài ngoại giao rất đáng nể. Nhiều lần phái đoàn ngoại giao Xô-Xã sang đàm phán, anh đã được tín nhiệm và đã làm cho những vụ như thế thành công mĩ mãn. Và lần này đi tiệc, anh không cầu kỳ phối gì cả, chỉ áo khoác ngoài quân phục nhưng không gài huy hiệu như thường ngày, mũ nón đã gác ở ngoài và áo sơ mi trong giản dị. Đôi mắt màu xanh lơ có hơi mệt mỏi vì hôm kia anh lỡ quá chén với Gilbert nên hôm nay, thể trạng anh dường như không ở mức tốt nhất. Nhưng may sao, đầu óc anh vẫn tỉnh táo. Anh ngồi ở một góc kín, hầu như không muốn bắt chuyện với ai nữa, thực sự hôm nay anh không muốn làm phiền ai và không muốn ai làm phiền. Thở một hơi dài, anh tiếc mớ thời gian mà đáng lý bản thân có thể dùng để ở nhà dọn dẹp, coi một vài bản tin, không thì làm vườn và nghỉ ngơi. Hy vọng là khi anh về, quả nhà ở bé xíu của mình không bị bừa bãi. Và anh muốn tập kiếm với Kiku, không biết cậu ta khi ở nhà với Gilbert có thấy chán không nữa. Có lẽ anh nên tạm gác lại một chút, anh lúc quái nào cũng lo toan rồi. Đau đầu quá....

- Cho hỏi, đây có phải là người bên bộ ngoại giao Đức và cũng là một lính trong hàng ngũ SS, Ludwig Beilsmidt?

× Anh giật mình, quay phắt người lại, xém tí thì cho người ta một cùi chỏ rồi. Bình tĩnh, không được làm gì thất thố. Tự nhủ vậy rồi thầm cố gắng lấy lại tác phong, anh đưa đôi mắt xanh lơ qua nhìn, bắt gặp một đôi đồng tử lấp lánh màu tím cà. Người trước mặt anh là Ivan Braginsky, một người nằm trong hàng ngũ đặc nhiệm KGB lừng danh. Trên ngực hắn có kha khá huy hiệu, và hắn chỉ khoác một chiếc áo măng-tô màu nâu sáng ở ngoài. Nét mặt hiền hậu của người Nga rất đặc trưng lại làm anh có chút gì đó lay động. Gương mặt tươi cười niềm nở ấm áp như vầng dương dù bản thân hắn sinh ra và xuất phát từ xứ lạnh. Liệu có phải như vậy, hay là do anh tưởng tượng? Mà, nhắc mới nhớ, bước chân hắn nhẹ nhàng quá, khi đi không phát ra một tiếng động nào làm anh không kịp phòng bị luôn. Đáng nể thật.




× Anh lịch sự đáp lời hắn rồi chấp nhận lời đề nghị cùng nhảy khiêu vũ của hắn. Hình như hắn từng học ở học viện nhảy Moskva? Vì bước nhảy của hắn thực sự rất uyển chuyển, chuyên nghiệp, không hề giẫm lên chân hay làm đau anh chút nào. Và có chút xấu hổ khi anh đang được người ta ôm lấy eo, mà, anh lại còn đang ở trong vị trí nữ nữa chứ. Hết cứu. Bất giác nghĩ tới đây, mặt anh đỏ bừng. Bất ngờ, người kia xoay vòng một cái, kết thúc, anh được đỡ lấy và mặt hai người đã gần kề, gần như là hôn. Thôi thì tối nay cũng không tệ đi.....Sau vụ này, có lẽ anh sẽ xin info người ta rồi quen cho có thêm bạn? Dù sao như vậy cũng sẽ tiện lợi cho anh trong việc ngoại giao đàm phán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro