14) Germany x Fran - Rượu và trăng, tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đơn của bác LisBonnefoy





× Summary: Một đêm thưởng rượu ngắm trăng của hai vị tiên sinh.













-------------------------------------------



- Này nhé Ludwig, trăng hôm nay đẹp gớm nhỉ?





× Anh chàng người Pháp tóc vàng buộc đuôi ngựa đang dựa lưng vào ghế, ngồi hết sức thư thái thưởng nguyệt, vừa hướng mắt lên ánh trăng ngày rằm theo lịch phương Đông sáng vằng vặc trên trời, vừa lắc lắc ly vang trắng Pinot Gris trên tay. Chai vang đắt tiền của cậu em Feliciano rất tâm lý mà tặng anh, nay anh mới có dịp dùng để tiếp đãi vị khách quý tới nhà mình hôm nay. Bữa rày việc nhiều quá, giờ được vị khách này tới chơi quả thực không còn gì bằng. Là cậu em quý hóa của Prussia chứ ai vào đây. Anh lại chìm vào miên man, mặt anh đỏ ửng khi hơi men xồng xộc khắp trong người. Ngẫm nghĩ lại về chuyện đời, chuyện nhân sinh mấy chục năm ném qua cửa sổ như một giấc mộng vậy. Từ vụ Thế Chiến II, anh bị cậu ta đập cho tơi bời hoa lá tới sau vụ đó, trùm sỏ là Áo cũng bị chia bốn, và cả cậu ta nữa. Rồi anh miễn cưỡng lấy một mảnh, mà chung quy có để làm mẹ gì đâu, sau cũng hoàn trả à. Rồi sau này cậu ta và anh trai lại thống nhất, đất nước bây giờ dù đất không rộng nhưng vẫn hùng cường bỏ mẹ, làm anh ghen tị thật. Nhưng bây giờ anh biết, đằng sau sự hùng cường mà anh đây thấy được ấy, là biết bao đêm thức trắng, cụ thể là anh đã thấy cậu ta thâm quầng cả mắt kia. Ngồi cạnh mình, cũng có thưởng thức vang đấy, nhưng hình như áp lực khiến cái cán chịu rượu của cậu ta không trụ nổi nữa rồi thì phải, cứ bật gù thế kia thì làm ăn được gì. Người Đức là thế đấy, là con cháu của thần Ares, chủ chiến mà cũng chủ hòa, sáng tạo mà cũng siêng năng, chẳng bù cho anh, chỗ anh lại là miền đất hứa của đình công và vì sai lầm mà anh mới thua mất mẹ Thế Chiến 2 nếu không có thằng bằng hữu gánh gãy lưng. Ôi, ánh mắt tím màu khoai môn đảo qua, bắt gặp một màu xanh lơ mờ mịt vì nhập nhèm men rượu. Và cả khuôn mặt đang đỏ bừng nữa, thật đáng yêu làm sao!






× Câu hỏi của anh khi nãy, trông im im mà thực chất cậu ta có đáp đấy, nhưng là bằng một cái gật đầu. Chẳng hiểu thế nào mà cậu ta tự dưng lại bỏ ly rượu vang xuống một cách từ tốn, rồi nhẹ nhàng bước lại phía anh. Anh nghiêng đầu.





- Cậu cần gì sao, cậu trai trẻ? Hay để anh lớn đây dẫn cậu tới phòng ngủ ha-? 





-!!!






× Francis thực không ngờ được sẽ có nụ hôn này mà người chủ động lại là cậu trai người Đức hay ngượng ngùng này. Thường ngày khi anh thân mật, cậu ta cố đẩy anh ra xa lắm cơ mà, ngay cả khi làm tình còn ngại ngùng, vậy mà sao hôm nay lại chủ động thế kia. Nụ hôn còn sâu bất thường nữa chứ, kỹ thuật của cậu ta cũng đỉnh đó chứ, ui cha. Anh bị cuốn vô luôn rồi nè. Khuôn mặt đỏ như gấc của người bên trên lấp ló, vừa ủy mị mà vừa có chút gì đó xinh đẹp, ngay giữa đêm trăng sáng như thế này lại càng đẹp. Ai đó.....hãy nói với Francis Bonnefoy này đây là mơ đi!








× Nụ hôn dứt ra, cậu ta hình như trong người có bức bối gì mà cắn vào vai anh làm trầy một mảng vai áo thun. Rồi sau đó là tiếng ngáy đều đều, hình như cậu ta đã thiếp đi, anh đành nhấc cậu ta vào giường. Nơi hai người họ ngồi thưởng nguyệt thực chất là tòa tháp bí mật của Eiffel trên đỉnh tháp cùng tên - danh lam thắng cảnh à lộn kiến trúc nổi tiếng nhất của Pháp từ thế kỷ 20 đổ đi đấy. View đỉnh của chóp, nhưng chẳng qua nể anh là nhân quốc nên anh mới được cho hưởng đặc quyền này chứ dù có là nhà giàu cố gắng thuê một đêm ở đây cũng chẳng được đâu. Cơ mà, phải công nhận vác Ludwig có hơi cực chút, nhưng cũng được đi. Anh quyết định dọn dẹp bàn rồi đóng cửa chính phòng và để hờ cửa sổ, chui lên giường ngủ cùng người thương. Đêm trăng thanh gió mát, cả hai đã cùng chìm vào cơn giấc nồng.






× Thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro