13) Poland x Russ x Ger - Chúa trời và Lucifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Đơn của bác @AnhNgan439





× Cặp/Trio: Poland (top) x Russ (top) x Germany (bot)








× Warning: chiếm hữu, hơi hướng bạo lực và những....ờm....cách thức giết người, về cái này cừu sẽ tra trên mạng:'v



























-------------------------------------------



× Bản thân tôi xuất phát từ Ba Lan, một đất nước theo công giáo và đạo này rất phát triển ở đây. Gia đình tôi cũng là một gia đình điển hình, mỗi thành viên trong nhà đều có một chút ít hiểu biết nhất định về tôn giáo. Và tôi cũng không ngoại lệ, hồi nhỏ tôi cũng từng đọc rất nhiều sách, và một trong số đó là câu chuyện về thiên thần sa ngã Lucifer và Chúa trời.






× Câu chuyện ấy là về Chúa trời tạo ra thế giới trong bảy ngày, và Lucifer- tạo vật hoàn hảo đầu tiên của thiên giới ra đời đúng vào ngày thứ bảy. Một thiên thần toàn vẹn đúng nghĩa. Ôi đôi cánh trắng của gã thật mềm mại với lông vũ trắng muốt, vầng hào quang tỏa ra từ vị tổng lãnh thiên thần ấy thật đẹp đẽ. Gã là sinh vật được Chúa ưu ái. Mọi sinh vật khác đều ngưỡng mộ gã. Nhưng dĩ nhiên là không còn nữa rồi, khi con người xuất hiện, lòng đố kỵ nổi lên trong gã vì giờ đây Chúa không còn dành tình yêu thương và sự chú ý cho gã nhiều như Người đã từng. Lũ con người kia, thật trong sáng, thật hoàn mỹ, gã càng nhìn vào chúng, gã càng ghen tị. Vậy là gã đã hóa quỷ dữ, với lòng ghen tức của mình, gã đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm khiến họ bị đuổi khỏi khu vườn địa đàng và bị đày xuống dương gian sống. Từ khi con người xuất hiện ở chốn địa cầu xanh, không khi nào nơi này được yên bình mà luôn chìm trong chiến tranh, giao loạn, những bước chuyển mình đẫm máu của những trang sử. Còn Lucifer, từ một thiên thần với đôi cánh trắng muốt nay lại là đôi cánh to lớn xấu xí của dã thú, vẻ ngoài hung ác và thứ ánh sáng thuần khiết kia cũng chẳng còn. Gã là chúa tể địa ngục, và gã đã phản lại Chúa trời; gã thề vào một ngày nào đó, gã sẽ phá hủy cả chốn thiên đàng đẹp đẽ mà Người dày công xây dựng cũng như phá hủy con người, cái giống loài mà Chúa vẫn hằng yêu thương, hằng ưu ái. Bệnh tật, chiến tranh, sự loạn lạc và chiếc hộp Pandora, những câu chuyện, truyền thuyết và tất cả những gì liên quan tới cái ác vẫn luôn được gieo rắc xuống nhân gian, nhưng dường như Chúa vẫn chưa mất niềm tin vào con người. Vẫn có những tấm lòng tốt và những 'thiên thần' nơi nhân giới, những phép màu, những điều kỳ diệu xảy tới và rất đông đảo bộ phận tín đồ tôn giáo thực sự tin vào phép màu, tin vào Chúa. Có lẽ, nhưng tôi cảm thấy, tôi có chút giống Lucifer trong câu chuyện ấy.




× Lên năm, tôi là một cậu bé hoạt bát, hiếu động. Lên bảy, tôi vui vẻ, hòa đồng. Lên mười, do một vài biến cố trong cuộc đời mà phận tôi lưu vong, rồi tâm hồn tôi vấy bẩn. Ừ nói thế thì cũng không đúng nhưng để nuôi em tôi, người thân duy nhất còn lại của tôi thì bản thân tôi từ nhỏ đã dấn thân vô cái nghề ám sát, đi lấy mạng người ta. Thử tưởng tượng xem, nếu bạn chỉ còn một đứa em trong nhà và người thân bạn thì mất cả, trong tay không tiền đời mấy ai vui nên ta phải lết đi kiếm thôi. Mà cũng may mắn cho tôi là đợt ấy vô tình có tờ rơi trên đường, tôi nhặt được ngay vừa tầm tan học và....yeah, mọi người biết đấy, thế là từ đó tôi làm nghề chém giết. Mục tiêu của tôi luôn là những tên nhà giàu, và chúng đều sợ hãi như nhau, trước khi chết còn thét lên những thanh âm thật ồn ào hết sức, và lỗ tai tôi thì không thể nghe được những thứ tạp âm như vậy nên tôi luôn tìm cách giết chúng và làm sao đó để chúng không thể kêu la nữa. Chúa ơi, thật ghê tởm cái nghề này, thật ghê tởm bản thân. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó từ khi nào đã là lẽ sống của tôi rồi. À mà đó là cho tới một ngày thật tốt lành.....







× Ngày hôm ấy, tôi phải đi làm nhiệm vụ ở một quán bar và tôi phải tụ tập gần đó để nghe ngẩm một chút thông tin về nó. Thật chán nản khi nghe thêm rằng hôm nay tôi sẽ phải làm chung với một tên thành viên mới của đội, không những vậy, tên chết tiệt ấy còn là người Nga. Chúa ơi, con thực sự rất ghét, rất rất ghét những người Slav tới từ mảnh đất phương Đông lạnh giá ấy, dù chính con cũng chẳng rõ tại sao. Và khi tôi tới cửa quán, tôi thấy một chiếc xe Minsk đậu ở đó, tôi biết, có vẻ 'tên đồng hành' cùng nhiệm vụ đã tới rồi. Mà, nếu tôi không lầm, dường như Minsk từng và bây giờ vẫn đang được sản xuất ở thủ đô Minsk của Belarus. Chỉ có điều, loại xe này không còn được sử dụng rộng rãi mà thôi, kiểu 'flop' ấy. Nhưng nó cũng từng là biểu tượng một thời. Điện thoại lại rung lên một tiếng đánh động tâm trí tôi, tên đó nhắn xác nhận cho tôi rồi bước lại chỗ tôi. Ồ, hắn là một người khá cao (nếu không muốn nói là khác đéo cây cột điện), sống mũi cong đặc trưng của người Slav hiện rõ. Gương mặt trắng trẻo, nhiều vết sẹo mờ mờ lần rõ dưới ánh đèn đa sắc lòe loẹt của quán. Có lẽ, tên này đảm nhận rất nhiều vai trò. Khả năng bắn tầm xa không phải dạng vừa, cận chiến cũng giỏi, xạ thủ cũng tốt. Thật sự đấy, có lẽ nhiệm vụ hôm nay sẽ nhàn hơn một chút. Nhưng quái quỷ một tẹo là tôi vốn dĩ sẽ phải giả thành con gái, đéo đùa đâu, tại sao tôi lại phải như vậy? Thề đấy, mất giá vờ lờ. Nhưng biết làm sao được, thôi thì tên kia đường nào cũng phải giả làm tay chơi mà. Thôi vì nhiệm vụ và vì miếng ăn, không sao, không sao cả. Tôi hít một hơi dài trấn tĩnh, giấu con dao găm dưới tà váy đồng phục đen tuyền của quán và bẻ khớp tay khớp chân, chuẩn bị sẵn sàng bước vào cái nơi sắp nhuốm máu tanh đó.





× Tôi nhanh chóng ổn định ở quầy pha chế, cười giả lả rồi làm quen với mọi người ở đó. Thật may quá, lẫn trong số ấy là một vài người Séc. Họ hiền lành, thân thiện và bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái. Tất nhiên là sẽ vậy nếu như tôi đang không phải chịu một bộ váy bó hơi sát và phải mang cao gót phụ nữ, bruh, thật đấy. Chỉ vì cơ thể tôi hơi có tý giống nữ mà tôi phải mang cái thứ này thật luôn. Mất mặt quá, nghĩ lại vẫn mất mặt khi phải giấu đầu giấu đuôi rồi kêu con em trang điểm dùm mình, nghĩ mà nhục thật. Tên kia có vẻ đã tìm thấy thứ gì đó rồi. Và tôi cũng phải đem đồ uống ra cho khách. Ở đây tuy không loạn như mấy điểm buôn sắc bán dục nhưng quả thực vẫn rất ồn ào. Nhạc thì xập xình, đèn thì loạn màu. Thở dài, tôi cố lấy lại tinh thần và đem lại chỗ bàn số sáu một chai dòng Pinot Gris* và một ly Alexander Brandy*. Là một loại cocktail có chút giống cacao béo, dễ uống. Ắt hẳn người đặt ly ấy là người Đức chăng? Còn người kia là người Pháp hoặc Ý, cũng có thể là sinh ra ở vùng làm rượu, cũng có thể là nhà giàu sành về rượu. Tôi khập khiễng trên đôi cao gót mà đi, nhưng cũng không hề sơ sảy mà làm đổ rượu. Rượu đã tới bàn. Tôi nhẹ nhàng đặt xuống, và đó là một cô gái người Pháp có vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo, bộ đồ cô mặc tuy kín đáo nhưng không thể làm phai mờ nét quyến rũ và cuốn hút, cạnh cô là một cậu trai nhỏ con đáng yêu người Đức. Cậu ta có vẻ không ưa đi đến những chỗ này, có thể là vì bị cô nàng kia mời mọc và ép quá cũng nên. Nhưng phải công nhận, tôi cứ như bị làm sao ấy. Thực sự cậu ta đẹp quá, tôi bị cuốn hút mất tiêu rồi. Vẻ đẹp thuần khiết mà pha chút trưởng thành, khuôn mặt mộc góc cạnh càng như tôn lên nét đẹp của cậu ta, cái điệu cười ngại ngùng bẽn lẽn mang ý cảm ơn khi nhận ly rượu từ trong tay tôi như làm cả người tôi bị điện giật. À, cái này gọi là yêu, như cô nàng người Nhật vẫn hay miêu tả với tôi trong mấy lần đi làm nhiệm vụ cùng ấy. Thực sự cô ta rất sắc sảo, nhưng cũng là một người bạn tốt. Và cô ta lươn lẹo kinh khủng, thôi tốt nhất không nói chuyện này tìm sự tư vấn kẻo lại dính chọc cắm phải dìm. Nhưng tôi muốn sau vụ này tôi tra được info để làm quen với người, chết dẫm thật....Cảm giác tôi là Lucifer, phút chốc hóa vị chúa ác quỷ, chỉ muốn giam vị Chúa trời trong lòng này làm của riêng quá. Tôi len lén chạm vào lưng cậu ta, thật khẽ, rồi gắn vào đó một máy theo dõi thật nhỏ. Và bên kia, tôi cảm nhận được có một luồng sát khí hình viên đạn bắn thẳng vào tôi, và tôi ngoảnh sang phía góc quán, nơi nhà vệ sinh. Mục tiêu cũng ở gần nơi tôi rồi, trước khi nó chạy mất thì tôi phải nhanh nhanh thôi. Cũng thật tiếc khi không thể ở lại lâu hơn. Tôi nôn nóng trong lòng, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu bưng cái khay trở lại quầy pha chế và ung dung ghi nhớ mục tiêu, tiến thẳng lại nhà vệ sinh. Đây rồi. Mục tiêu cũng như mọi lần, cảm nhận được tôi, nhưng có vẻ con mồi lần này khó chơi nhỉ? Rút một khẩu bán tự động Glock-19 ra, tôi nhanh tay dồn ép mục tiêu vào chân tường rồi nã súng cho tới khi mục tiêu chết. Có học một khóa tự vệ cũng vô dụng thôi khứa ạ. Sao mà chạy khỏi sát thủ. Mà tên này cũng nhà giàu ăn chơi gớm, hình như quả background cũng hằm hố. Bên tên người Slav cũng xong rồi, thôi thì không nên ở lại đây lâu, rút lẹ thôi. À mà còn cậu trai kia.....







× Quay lại gần chỗ bàn cậu trai dễ thương đó, tôi thấy tên người Slav đang tán tỉnh tùm lum người tôi thích. Hơ, phỗng tay trên bố mày à, ai cho. Nhìn cái vẻ cười cười nói nói mà thấy ghét vê lù. Không nhanh không chậm tôi từ từ đi tới với sát khí đằng đằng, bóp tay khứa như muốn nó nát luôn, nhưng khứa cũng không vừa, và tôi với khứa cảm giác sắp đấm nhau tới nơi. Tuy đã cùng ra về và báo cáo hoàn thành, tiền lương bonus tiền thưởng đã sắp tới tay mình, nhưng tôi cứ cảm thấy bực dọc thế nào ý nhỉ....





× Cởi bỏ bộ đồ con gái đáng ghét ấy, tôi tắm xong rồi mở laptop. Xem ra hôm nay, mình phải thức khuya tìm kiếm tý thông tin nhỉ....Không thằng khứa kia lại nẫng tay trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro