12) Spanish Empire x French Empire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

× Trả đơn của bác LnHtVt4 và bác ý là ặc tít của quả bìa truyện siêu cuti kia:>>






× Đơn: Spanish Empire x French Empire




× Summary: British Empire chơi chung với hai thằng bạn ké mình từ bé và anh nhận thấy chúng nó thân nhau vl và hình như còn có mùi mờ ám, anh đánh hơi được sương sương là vậy. Ủa mà khoan, bộ ổng là tó hay gì vậy ba:v? Đánh hơi chuyện nhà người ta nghe anh như thanh niên Tan vl:')) JE quý vị nhé.


× JE: gọi tao chi bây;-;












-------------------------------------------



× Từ bé, ba thằng đế quốc tư bản thân trâu mình chó làm mưa làm gió khắp nơi, nguyên thế giới chỗ nào chỗ nấy mấy ông đều như mấy idol Hàn Xẻng (ver lầy lội) là Spanish Empire, French Empire và British Empire đã chơi thân với nhau, nghịch ngu cùng nhau, đôi khi vô tri cùng nhau, đôi khi lại khùng khùng điên điên đi cướp đất của nhau làm nhau ức chế vl. Dù có mấy lúc giận dỗi nhau thấy bà cố nhưng rồi hôm sau đấm nhau một trận rồi Spanish Empire hai tay xách hai thằng kẹp nách loạch choạch vô phòng trị thương là hết gây sự với nhau. Nhưng bản thân British Empire thì nhận thấy và đánh hơi thấy (như trên) thì hai thằng bạn mình có gì đấy mờ ám mà nó giấu sau lưng mình, nó censor như Google tống thẳng Khu Vực 51 ra khỏi tầm mắt dân tình cho tò mò thêm vậy. Và đúng thế, British nói thẳng ra là tò mò vl vì sự bí ẩn và bí mật của hai đứa bạn mình. Nhưng tò mò là thứ giết chết một con mèo, vị cao nhân nào đó đã từng nói. Và nó quả không sai, 'con mèo' trong câu ẩn dụ ấy là sự điềm tĩnh và hình tượng của anh. Hai thằng bạn biết cười rụng hết nết, rớt hết liêm sỉ, ý thức bay màu và họ được một trận cười đau bụng:)).














× Spanish Empire và French Empire ấy, chúng nó cùng một hệ tư tưởng và cùng hệ quy chiếu nên cái gì cũng chơi đồng thanh. Tới nỗi nguyên cái khối Châu Âu thời đó còn tưởng kiếp trước chúng nó bị trói dây thừng vào cổ tay nhau hay sao mà đi đâu làm gì thiếu một trong hai là thấy cái bất thường. Yea, là vậy đó, và chúng nó chơi với một con "Ơn lạnh" nào đấy đi truyền bá chủ nghĩa tư bản và đi cướp đất nhiều thấy bà, giá trị năm củ và rất tồi với mấy đứa con rơi con rớt của mình. Tuy ngoài mặt không có gì cả, rất bình thường, nhưng bình thường của mình là Bình Dương của người ta, định nghĩa bình thường của mỗi người là khác nhau, đúng không? Và cái bình thường ấy thể hiện ở việc ngày quái nào tên "Ơn lạnh" kia cũng bị hai thằng khứa nào đó chọc lén sau lưng, chơi khăm đủ kiểu nhưng cay cái là chúng nó không bao giờ nhận. Vãi đạn thật, bonus thêm cho sự bẩn bựa của chúng nó là việc khi "Ơn lạnh" chỉ ra vấn đề này, chúng nó luôn có bằng chứng ngoại phạm để cãi lại, không những vậy còn dư dả quay ra bao biện cho nhau nữa chứ, hai khứa đáng ghét thật. Thế nên "Ơn lạnh" chẳng thể nghi ngờ cái cặp đôi 'bơ phệch' này. Và cái quái gì cũng vậy, quy luật của cuộc sống này là "Nhân quả vẹo chừa một thằng nào con nào", hay "Làm chuyện xấu cột sống ắt quay lưng", thế nên vào một ngày đẹp trời nào đó "Ơn lạnh" nhà ta bị 'nguật kiệp' không trượt phát nào, độ chuẩn xác cao y như mấy phát quýnh dép lào từ mẫu hậu. Và sau đây, cái ngày mà "Ơn lạnh" bị 'nguật kiệp' ấy xin được phép tái hiện lại:)).





× Ngày hôm ấy hình như trời xanh mây trắng nắng vàng, à làm quái gì có, hôm ấy bão mà. Bão to luôn ấy, tới nỗi đánh sạch nhà mấy đứa đảo quốc như "Ơn lạnh" ấy. Thế nên kho dự trữ đồ ăn phải bùng ra để khắc phục hậu quả mẹ rồi, còn đâu lương thực. Không có cái cạp thì phải mò cái ăn, vậy là ổng đi mò như thằng cướp biển nào đấy tay chân dài được ra, lênh đênh như xác trôi trên đại dương tùm lum rồi tới được chỗ hai thằng 'đồng môn' yêu dấu của mình. Ăn nói có duyên đi đứng nhẹ nhàng, anh "Ơn lạnh" rất chi là quý tộc mà đạp banh cánh cửa ngoài làm hầu cận trong nhà tưởng có trộm nên vác hàng nóng ra, đông thấy mẹ. Thấy người quen nên hầu cận hạ vũ khí xuống, kính cẩn nghiêng mình chào hỏi ổng rồi ổng bước vô nhà. Lết tới phòng khách có bánh với trà ngon bỏ mẹ, nhưng ổng phải tém tém cái nết lại không thì mất sĩ diện. Nói thế thôi chứ ổng ngồi ăn ngon lành, ăn chán chê rồi mới thấy thiếu thiếu chủ nhà. Êy trừ chục điểm thanh lịch nha. Lúc này ổng mới quay sang hỏi một cậu hầu việc đang dọn dẹp nhà, cậu này chắc người Châu Á rồi, tóc đen dài buộc gọn rồi vắt qua một bên. Mặt cậu ta đúng chuẩn đẹp luôn. Cậu ta cũng có vẻ tịnh tâm, chill chill thế nào ấy.




- Cho hỏi một chút, Spania và Frania có ở nhà không ạ?



- Vâng, ý anh là ngài Spanish và French nhỉ? Có lẽ sẽ rất lâu nữa họ mới lết ra đấy, vì tối qua họ vật lộn, lỡ cạp nhau nên đang trị thương cho nhau ấy mà. - Mặt cậu thanh niên hơi đen lại. Bà cha nó hôm qua hai thằng chủ 'hâm nóng tình cảm' quá đà làm cậu mất mẹ ngủ, thề hôm nay mà vậy nữa cậu bỏ trốn luôn. Dẹp mẹ đi, chẳng qua ông bà già nợ nần rồi bùm một cái cậu vô đây rồi phải học tùm lum thứ, má hết được học hành chữ nghĩa. Cay vãi. Hận đời vl.






× "Ơn lạnh" nhà mình lại không hiểu cho lắm do cái đầu óc của ổng có xíu vấn đề, nên hỏi lại cậu thanh niên. Ai ngờ cậu chạy luôn, rồi một lúc sau xách hai thằng chủ ra. Uầy, hầu này lạ quá, bật cả chủ cơ à. Châu Á bá đạo bẩm sinh, đéo ngán thằng nào trừ Ma Gaming là có thật. Ghê ghê. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ giờ mà nói ra hai thằng bạn tợp hội đồng mình thì đau lưng. Hai thằng cu tai ngủ trên lưng thằng hầu giờ mới dụi dụi mắt, ngơ ngác dậy. Ủa thằng "Ơn lạnh" đây hả? Mà sao thằng hầu vác mình trên lưng thế này? Thôi bỏ mẹ. Thằng này cục súc lắm, hai người đành trườn xuống chứ không nó cho một đấm nằm luôn thì khổ. Bà mẹ nó mới sáng sớm thằng đồng chó lại tới nhà.




- Ủa alo, mày tới nhà tao có gì không Brit? - Spanish tỉnh trước, nên mở lời trước.





- Có. Ờm....chuyện là sáng nay bão táp hết mẹ nhà tao rồi, mà kho lương thực thì bùng hết ra để bồi thường thiệt hại cho dân chúng rồi. Nên....tao ké miếng ăn được hong?






× Thật luôn? Vờ lờ. Cho ké nốt lần này thôi rồi lần sau tao đòi nợ mày. (Cừu: bạn bè như cốc chè thiu;-;).






× Nói là cho ké thôi chứ bà mẹ nó nó cho có chút xíu. Nhưng nhiêu đây cũng quá đủ rồi đi, Brit chất lên xe rồi quay vô trong tính cảm ơn hai thằng đồng chí của mình. Vô tính cho chai dầu bôi ổng lượm ở Châu Á vì nếu nhớ không nhầm, người hầu đã nói chúng nó đêm qua tợp nhau, tuy nhiên khi vừa đi tới bậc cửa, Brit nghe được cái thứ này khiến ổng nổi sùng cả sáng hôm sau muốn đem chúng nó lên giàn xiên vãi đạn. Ừ thì, cụ thể là thế này, hãy ghé tai vô nghe nhá.




- Má nó chớ mới sáng sớm thằng đồng chó Ơn lạnh tới. Em hôm qua ổn không? Có vẻ anh "làm" hơi mạnh nhỉ? Nói chung là thằng này xàm ngôn, hống hách, tùm lum thứ à, mà đồ ăn của nó còn dở tệ. Nói trắng ra là đi cướp công thức nhà người ta chớ sao, mà hơn nữa, nguyên Châu Âu ghét vậy mà. Có điều, sáng sớm nó đi đạp cửa nhà mình như vậy, rồi giờ có nên kiếm cách ép nó sửa không?





- Hm, em không biết, nhưng có lẽ mình nên đòi thuộc địa từ nó. Cái đó tốt hơn anh à.





- Em nói đúng a, cái gì em nói cũng đúng hết.






× Xong chúng nó tình tứ mà không biết có họa đang chờ ở ngoài. À, cụ thể là 'họa' đang vác hàng nóng xông vô nhà, cái cửa đáng thương lại bị đạp lần nữa, theo lực quán tính bật mạnh vào tường. Mẹ kiếp, bố mày mà biết nói, bố mày móc cả mười tám đời nhà mày ra chửi! Đm! Mắc cái đéo gì trăm chap như một, bố mày lại toàn là vật hy sinh thế kia? Bất công! Mịe rồi chúng mày tạo ra bố mày làm gì!?







× Mà quay lại với vấn đề, như đã nói 'họa' đã bật chế độ dân đất cảng, tay lăm lăm dao rựa và mã tấu, kích hoạt hơi thở Hải Phòng, Brit giận lắm, vì trước đó khi nói xấu trong nhà còn có bao nhiêu là người hầu. Bây giờ người hầu cũng không cản được, thôi cứ kệ mẹ đấy cho mấy ổng rượt nhau chán đi, có chết được quái đâu. Ta ngồi nghỉ ta hóng tý drama cho cuộc đời đỡ khô héo. Hai ông kia thấy thế vẫn ngồi ôm bụng cười, xong chạy cực lực, chạy nhiệt tình nhưng ức chế cái là lũ này nó là The Flash. Khi này Portuguese Empire tới, hắn ba chấm trước tình cảnh này. Quần què gì vậy? Cái lề gì thốn? Hắn cứ đứng ngu ngơ ngáo ngác đấy cho tới khi hàng nóng lỡ phang vô người. Xong, thôi còn cái nịt.













× Và hôm ấy, chính thức Brit mất đi độ quý tộc. Nhưng có điều, sống thật vẫn hơn, ha;-;....

















-------------------------------------------

~ Fact ~

* Nickname "Ơn lạnh" các bác hãy thử đọc ngược lại, xin chủ thớt LnHtVt4 đừng spoil mà hãy để độc giả đoán:'v


* Cậu người hầu một đấm nằm luôn đấy là người Philippines:'))



* Yên tâm, tình bạn éo rạn nứt đâu các reader ạ, chúng nó chỉ hay cà khịa nhau thế thôi chứ có nạn vẫn giúp nhau đấy:'v Có thể kể tới mấy khi có nạn, Brit sẽ bay tới giúp hai thằng bạn và ngược lại, thật đấy:'v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro