Những cơn ác mộng - P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cả hai cho nhau một lời hẹn ước, cũng không hẳn đó là lời hứa hẹn nữa, nhưng đối phương lại tin tưởng người kia tuyệt đối nên chuyện tình cảm của hai người vẫn trong giai đoạn thăng trầm.

Gin vô cùng cẩn thận để nói về công việc của hắn cho Shiho nghe, cũng không nói rõ ràng cho Shiho biết việc hắn đang làm là bất hợp pháp hay không. Mà hắn nghĩ, dù cho Shiho biết chân tướng rõ ràng thì cô cũng chẳng phán xét nhiều hay dị nghị gì.

Vì vốn, Shiho là người không quan tâm điều đó. Và tình cảm của cả hai đã đảm bảo cho lòng tin vào sơ tâm của Gin.

Shiho không thể ngờ, quá khứ của Gin là một loại đau khổ còn hơn cả cô, nhưng sự cứng cỏi của hắn đều che giấu hết, ngay cả giọng điệu lạnh lùng khi lục lọi ký ức của chính mình.

Gin là người lai, hắn không rõ mình sinh ra như thế nào, và chỉ có một người là biết rõ điều đó, chính là người nhận nuôi hắn. Năm 12 tuổi, hắn bị bán đến quân đội Anh, ban đầu chỉ là một tên nhóc không có chỗ đứng, sau này dã tâm của hắn đè ép lòng tự trọng, bắt đầu đứng lên làm chủ một tiểu đội nhỏ kiên cố ngoài biên giới. Đến 20 tuổi, vì quân đội thực nghiệm kiểm tra huyết thống Anh quốc, phát hiện thấy dòng máu Do Thái trong người hắn nên đã trục xuất ra khỏi quân đội. Cuối cùng, hắn rời Vương quốc Anh, bước vào đường tri thức.

Cũng như bây giờ mọi người biết, hắn đã có rất nhiều bằng cấp, cũng có rất nhiều huy chương danh giá, ưu tú. Nhưng sự khéo léo của xã hội này khiến cho hắn mờ mờ nhạt nhạt, giống như nỗ lực này là vô hình.

Bởi vì trong cuộc sống, con người phải dựa vào quan hệ.

Nhưng hắn lại không quan tâm... Hắn cứ lướt qua từng con người ưu tú nhưng không lưu lại bất cứ một sự nổi bật nào khiến cho những người kia thản nhiên ca thán, kể công của hắn. 

Shiho may cho Gin phần vai áo có vết dao xước qua, lặng lẽ sờ lên đường may ngay ngắn mà không ngưng được đau lòng.

Cô thừa biết nghề nghiệp của Gin không hề tầm thường, hắn cá cược sinh mạng để được làm công việc này, không rõ đang đòi hỏi gì ở nó, cũng không rõ đang gắng sức làm gì ở nó...

"Gin..."

Gin đang đọc tờ báo trên tay, nhẹ nhàng buông xuống, nhường sự chú ý của mình dành cho Shiho. Cô cũng chăm chú nhìn hắn, ánh mắt lưu ly sắc mỏng kia ánh lên màu xanh ngọc trong vắt, tuy lạnh lẽo nhưng lại lặng lẽ, âm thầm cô độc.

Ánh mắt của con người lại có thể để người khác cảm thấy đau lòng đến vậy sao?

"Chú không nghĩ đến gia đình hay sao?"

Gin nhìn Shiho, hơi khựng tay một chút, hàng lông mi hơi run run nhưng không hề bi lụy. Khuôn mặt hắn không hề có cảm xúc, có lẽ chỉ là bất ngờ với một câu hỏi chưa từng có người hỏi mà thôi.

"Em để ý quá khứ của tôi thế à?"

Shiho không hề cảm thấy mình có gì không đúng khi hỏi việc này: "Tôi lo lắng cho cảm nhận của chú."

Lúc này Gin nghe thấy một câu nói như đùa cợt vậy, cảm nhận là cái gì hắn còn chưa rõ nổi. Huống hồ cô cần thiết gì phải lo lắng nhiều việc đến vậy. Không phải chỉ là yêu thôi, yêu đương cũng quản chuyện bao đồng vậy à.

"Tôi nghĩ chú có vẻ khó hiểu vì những hành động quá đỗi thân mật so với sự cảnh giác của chú. Nhưng tôi biết chú không hề giống người khác, tôi không hề có cảm giác muốn thương hại chú."

Shiho đứng ngược sáng, ánh trăng tỏa xuống ôm lấy thân thể mềm mại của cô. Nhẵn bóng nhưng lại êm ái, khiến đôi mắt của Gin phân tâm nhìn lên.

Rõ ràng cô gái này muốn nói lời ấm áp với hắn, nhưng sao lại nghe như lời kích tình vậy...

"Thật sự cũng có chút đau lòng." Gin giở giọng mềm mỏng với Shiho, ánh mắt vô cùng biến thái nhìn sâu vào khe hở trên ngực của áo sơ mi của cô. Cảm giác thiếu nữ này cứ như vậy hữu ý vô ý với hắn, tán tỉnh hắn, khiêu khích hắn, còn dùng lời nói trêu ghẹo hắn.

Dù nó thật sự không phải là lời nói trêu ghẹo.

"Lại đây nào. Cảm xúc không ổn."

Shiho cảm thấy Gin có chút yếu ớt với nội tâm như vậy, khẽ khàng chạy tới nắm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng ngồi lên chân hắn.

Như một chú nai nhỏ, khuôn mặt tuy không biểu lộ gì nhiều, nhưng cử chỉ lại thành thật yêu chiều hắn, muốn hắn ở bên cạnh cô có một chút ngọt ngào.

Mái tóc đỏ xõa xuống khuôn mặt cô, tôn lên khuôn mặt trắng tuyết của mình.

Gin nhẹ nhàng lần mò lên bộ váy nữ sinh của cô. Tuy hiện tại đã là sinh viên, nhưng trong khoảnh khắc cả hai cùng ân ái, cô vẫn thích mặc những bộ váy như vậy hơn. Vì vốn, Gin không phải là người duy nhất muốn làm tình, cả cô cũng có ý như vậy với hắn mỗi ngày. Cô luôn cố ý, luôn thỏa hiệp, còn cố gắng mặc những bộ đồ bó sát.

Tay hắn luồn lách qua áo ngực mà vội vã trêu ghẹo cô, tuy cảm thấy mình đúng là trúng tà của hắn rồi vẫn không ngừng trào phúng: "Không phải cảm xúc không tốt sao?"

Sau đó còn cố ý rên rỉ một tiếng nỉ non cuối câu...

"Ở với tôi lâu rồi còn không biết sao? Tôi chả động lòng với mấy chuyện tầm phào ấy đâu."

Gin nắm cằm của Shiho hôn lên, cảm thấy mùi vị ngọt ngào không ngừng tuôn vào miệng mình, hắn không ngừng chiếm đoạt cơ thể cô, đánh dấu bản năng của mình lên người cô.

Nắm lấy cổ chân trắng nõn nà, dùng lực của cơ thể tạo nên điểm chung của cả hai.

"Shiho.."

"Hửm?"

"Em mềm, còn thơm như vậy, giống một loại hương vị của phụ nữ."

"Là gì?"

"Sherry, rượu trắng thuần nhưng lại có mùi quyến rũ, trái ngược giữa hình thức và khí cốt như vậy, chỉ có thể là Sherry. Giống như em vậy, một nữ sinh nhỏ nhắn mong manh, nhưng lại vô cùng hiếu chiến muốn lên giường cùng tôi."

"Dù sao cũng không phải có mình tôi muốn chú. Chú cũng phải thành thật vào."

.

.

.

Tình yêu của họ không mở lời ra mà nói được, vốn dĩ hai người họ không giỏi trên phương diện nói năng này. Sở dĩ,  họ ngày nào cũng dồi dào sinh lực quấn lấy nhau cũng chỉ là một mặt của yêu đương. Người ta có thể cảm thấy hai con người này thực sự chả hiểu yêu đương là thế nào, trình độ yêu đương của hai người này không đủ sâu đậm, nhưng không ai có thể phán xét được đoạn tình cảm này không đủ sâu đậm đến đâu. 

Cho dù cả hai đều có nỗi đau, sống một cuộc sống không tốt đẹp như người bình thường nhưng họ không sống một cách trống rỗng, họ vẫn tiếp tục bước để tồn tại trong xã hội tàn khốc này.

Có lẽ, mọi người nghĩ rằng câu chuyện tình này thật không đáng, người với người chồng qua chéo lại chỉ muốn vụ lợi của nhau, nhưng trường tồn của quan hệ không phải nhu cầu sao? Cả hai đều có thể hợp tác và khai thác điểm mạnh của nhau, thoải mái đi, họ muốn là được.

Và những năm đầu khi gặp Shiho, có lẽ Gin chỉ đơn giản nghĩ đây là con bé vô dụng, không đáng để mắt tới. Vì vậy Shiho vẫn không ngừng phấn đấu, có được những thứ tốt đẹp nhất, rồi trở mặt áp đặt mục đích của mình lên Gin.

Không có áp lực gì cao cả, chỉ vì nó nằm trong tầm tay của họ, và họ ngầm cho phép đối phương làm vậy.

Đó cũng là lý do tôi muốn nói, tại sao bên nhau sâu đậm như vậy, phút cuối sinh tử lại xem nhẹ nhau, buông ra những lời sắt đá và suồng sã. Họ để nhau trong lòng vì họ xem trọng nhau, nhưng họ biết phân nặng nhẹ, thì vấn đề chính là cái não, ít nhất là sự tôn trọng nhau phải có.

Và khi Gin trở thành người giết hại chị mình, Shiho trở thành một người phụ nữ mất khống chế trong tay Gin, cả hai đành phải giở con át chủ bài, tiêu diệt lẫn nhau.

Thật không may mắn, trên bàn cược này, Shiho đã thua rất thảm hại...

Ps: Trong chapter này tui chỉ viết xíu quan điểm của mình vào couple này, sự yêu xen hận nhau thật sự do niềm tin của họ vẫn có chút khuyết điểm do tuổi thơ của mình, mất nhau cũng là nghịch cảnh. Confession này không liên quan gì đến mạch truyện và dòng thời gian đang chạy của truyện.

Hiện tại tui đang không có thời gian để dành cho truyện và chau chuốt mạch truyện, rất cần các em trung học đang chuẩn bị đón tết có thời gian và hứng thú đọc truyện tui viết có thể edit và cảm nhận hộ tui trước khi đăng tải.

Tại con người tui hay dễ thất vọng với những tác phẩm hồi quá khứ lắm -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro