Những cơn ác mộng - P5 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất chợt, Gin liền nhận lấy một bạt tai.

"Tôi ghét cảm giác chú khinh thường mọi người..."

"Vì có lẽ..."

"Sau này tôi cũng sẽ là một phần đấy..."

"Cũng có thể..."

"Bây giờ đã vậy..."

Shiho ngắt quãng từng câu nói, nghẹn ngào khó khăn phát âm. Dòng nước trong suốt trong khóe mắt đổ xuống má cô, đây chính là cực hạn. Cô không thường xuyên khóc, nhưng đối với người quá đỗi tin tưởng và trao cả hy vọng được sống cho hắn, cô đã vô cùng thất bại, cô đã tàn hại lắm rồi.

Cô đã quá thích hắn, quên rằng hắn cũng không quá để ý cô.

"Shiho..."

Gin mất trí ôm chặt lấy cô, thân thể gầy yếu như con búp bê của cô thõng xuống, mặc kệ những cử chỉ hành động mà Gin làm. Đối với cô, một người có quá nhiều bí mật như vậy, thật sự không có gì để hỏi, cũng không có gì để hứng thú, cô muốn từ bỏ.

"Shiho, tôi biết em muốn gì. Tôi biết em không muốn tôi nữa. Nhưng mà, em đừng như vậy, đừng rời khỏi tôi, được không?"

Gin cẩn trọng hôn lên cổ, lên má, lên mắt của Shiho. Trong đôi mắt lục ngọc của hắn có chút sâu thẳm, lại vô hồn. Hắn sẽ không khống chế nổi nếu con thú nhỏ của hắn biến mất, ngọt ngào ấm áp của hắn biến mất. Hắn cẩn thận giữ lại từng chút một, nhưng Shiho lại không hề đáp lại hắn, điều đó làm hắn bất lực.

"Shiho..." Gin tựa đầu vào hõm cổ của cô, rất nhẹ nhàng dỗ dành, "Tôi không hề muốn giấu em, thật sự không hề. Tôi muốn nói vào dịp nào đó, khi em thực sự có tinh thần."

Hắn vốn là có ý như vậy, muốn dụ dỗ con mèo nhỏ đi trên con đường của ba mẹ cô, tiếp tục đi cùng hắn bước từng bước đến với cuộc sống sau này. Muốn cô dấn thân vào tổ chức, cả hai sẽ sống trong thế giới mà người ngoài không hiểu được.

Shiho lúc này bất chợt đưa tay vuốt ve mái tóc bạch kim của Gin. Sợi tóc quá cứng, cũng không hề được chải chuốt, chăm sóc gì nhiều. Đây rõ ràng là một sự cô độc xuyên thấu không hề có của hắn. Hắn chưa từng được người khác chăm sóc, cứ cứng cỏi đi trên cây cầu độc mộc của mình, vì thế nên không ai hiểu hắn...

"Gin..."

Shiho khẽ nâng cằm của Gin lên, nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông cố gắng không biểu lộ nét đáng thương của mình qua một thời gian lâu như vậy. Có một niềm tin rằng, Gin cũng như cô, vừa cô độc, vừa đáng thương.

Cô khẽ hé môi áp xuống môi Gin, nhẹ nhàng mơn trớn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve áo sơ mi của hắn. Khơi gợi bản tính của hắn một cách dễ dàng.

Nhưng Gin không hề phản ứng lại, Gin không muốn chạm vào cô gái nhỏ của hắn, đây là một điều rất khó, rất nan giải. Cô gái này mới 17 tuổi, chỉ nhất thời mong muốn hắn, nhưng sau này cô sẽ thù hắn, vì hắn không hề biết nhẹ nhàng với bất kỳ hình thức gì...

"Gin..."

"Đừng lo lắng, tôi đã qua 17 rồi... Chú cũng cảm thấy mà, đúng không? Từ một con nhóc, trở thành một thiếu nữ. Hiện tại tôi có đủ tự tin để cùng thử với chú, chú có muốn tôi không?"

"Tôi không có ý muốn trách chú, cũng từng suy nghĩ từ bỏ chú, nhưng không thể để chú ở lại một mình được... Tôi nực cười lắm phải không?"

Shiho cười gượng gạo, khẽ vươn người ra với Gin, trong khoảng cách thật gần khiến có bầu không khí không ngừng nóng lên.

"Có lẽ tôi yêu chú, nên tôi đã mù quáng, nghe chú ngọt ngào đôi chút đã yếu lòng..."

Gin không hề có ý định sẽ làm điều kia cùng Shiho. Dù cho Shiho hôm nay nói rất nhiều điều chua xót, khiến hắn cảm thấy bản thân không thể chịu nổi cái ham muốn chiếm lấy của riêng này.

"Shiho, đừng nói..." Giọng nói của Gin đã có chút khản đặc, không còn rõ ràng, như lại sộc mùi nam tính, khiến Shiho rất mê đắm.

Shiho gật đầu, không còn có ý công kích dục vọng của Gin nữa. Cô có ý yêu cầu được gội đầu và sấy tóc cho Gin, hắn rất hài lòng nhận lời.

Hắn quá chủ quan, tưởng rằng cô gái này vẫn ngoan ngoãn nằm lòng trong bàn tay hắn, nhưng chính hắn không biết, cô là cố ý đẩy cả hai cùng vào không gian ẩm ướt đó là có ý định từ trước.

Gin nằm ngửa trên sàn nhà, hạ tóc xuống bồn tắm đã xả nước, rất vui lòng khi được cảm thụ sự ấm áp của Shiho.

Hắn muốn ngước lên nhìn Shiho, nhưng quá muộn. Khi đồng phục của cô đã ướt nhẹp vì việc sối vòi hoa sen lên mái tóc của hắn, trên tay cô còn đang vuốt ve, tỉ mỉ xoa từng chút đuôi tóc của hắn.

Cảm thấy cô ấy, đã sớm trở thành người con gái của hắn rồi.

Shiho thu lại mái tóc dài của hắn, ám thị hắn là đã kết thúc rồi. Gin hơi lơ đãng giật mình, đứng dậy.

Shiho cũng từ bồn nước bước lên, với tay nắm lấy cánh tay hắn, rồi được hắn ôm trọn vào lòng.

"Shiho, đừng ngốc nữa. Em không chịu được đâu."

"Tôi không yếu ớt như vậy..."

Cô áp chặt Gin, ma sát da thịt qua một lớp quần áo cùng hắn, cảm nhận được sự né tránh của Gin, Shiho rất đắc ý, vì cuối cùng cũng trúng bẫy của cô rồi. Sự né tránh đó đã đến cùng cực, lưng hắn dán chặt lên tường, không thể tránh đi bất kể một cảm giác nào từ phía Shiho.

"Không hiểu sao, tôi lại thích cảm giác thất thủ của chú khi ẩn nhẫn chạm lên người tôi như vậy. Chú biết không, kiềm chế chính là thứ khiến phụ nữ chúng tôi hứng thú nhất."

Shiho rất mạnh dạn dỡ bỏ lớp quần áo của chính mình, cũng nỗ lực giằng co quần áo cùng Gin. Thân thể đẹp như ngọc của cô không thể nào khiến cho hắn kiềm lòng được, khẽ hỏi thêm một câu...

"Shiho, ai dạy em cái thứ hư hỏng này...?"

"Nếu tôi nói, tôi muốn chú từ lâu rồi, lúc nào cũng muốn quyến rũ chú, chú nghĩ sao?"

Gin được cô gái của mình vun đắp sự ấm áp, ngọt ngào, cả ham muốn, hắn không thể không thỏa mãn cho được, rất nhanh liền tiến đến áp người Shiho.

Hai người giao nhau một bước dạo đầu mãnh liệt, khiến hắn dường như không kiềm chế được muốn tiến thẳng vào Shiho...

"Đừng... có bao...trong túi áo đồng phục..."

Chiếc đồng phục đáng thương lăn lóc trên sàn nhà, lại là Shiho chủ động nhặt lấy...

Còn Gin thì rất hưởng thụ lấy phong cảnh phía sau...

"Shiho, em đã lớn như vậy, tôi lại luôn không muốn chạm vào làm hư. Rõ ràng là đã bị làm hư sẵn rồi."

Hắn ôm lấy thân thể cô, mân mê từng chút, áp tai lên bờ môi ấm của cô nghe từng tiếng nỉ non kiều diễm câu hồn không sót một đoạn.

Hắn cảm thấy mình cũng say mất rồi, hắn bắt đầu say Shiho rồi.

...

Tối đen trở lại, tập kích lên tấm lưng trắng muốt của Shiho, cô dạo này lại gầy đi trông thấy, khiến hắn cảm giác có chút đau lòng.

Hắn chưa từng có nhiều cảm xúc đến như thế...

Hắn cũng biết hắn yêu cô, nhưng hắn cũng muốn hủy hoại cô, khiến cô xấu xí cùng loại người như hắn.

Nhưng hắn biết cô và hắn không giống nhau, trước sau cũng sẽ là hai thái cực khác nhau, chỉ là, cả hai đều đã say đắm vào thứ tình yêu này, nhất thời bỏ quên điều đó.

Vẫn là một đoạn kết bi thương mà thôi...

"Shiho, sao em vẫn như vậy... Cứ khiến tôi say đắm như vậy..."

"Từ lúc là một đứa trẻ sốc nổi.."

"Đến lúc lớn thành thiếu nữ..."

"Rồi trở thành người phụ nữ của tôi, tôi đều thích em..."

"Thích dáng vẻ bất kỳ tôi là cái gù, em nhất định cũng không từ bỏ tôi, không vứt tôi đi như thứ rác rưởi."

Hắn chậm rãi hôn lên đôi mắt nhắm chặt mơ màng kia, lại nhẹ nhàng hôn lên tóc ánh đỏ của cô.

"Tôi yêu em, Shiho..."

Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bảo bọc, cố gắng không chạm vào những nơi đang nóng rát khó chịu vì lần đầu tiên của cô. Khẽ chớp mắt, nhẹ nhàng ngủ lại.

Một giấc ngủ yên bình, không ngừng yên bình...

Giấc ngủ tốt đẹp nhất mà hắn từng biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro