Những cơn ác mộng - P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian trưởng thành của Shiho, người hiện diện rõ ràng nhất cả quá trình lại nực cười không phải gia đình. Đó là lý do khiến cho một cô gái không nơi dựa vào tìm thấy được một bến đỗ, cho dù cô chưa từng nghiêm túc xem xét bến đỗ này có đáng tin hay không.

Dễ hiểu nhất là Gin đã thành công làm hư Shiho ở một phương diện nào đó, có lẽ về tình yêu, cũng có thể là mối quan hệ...

Gin là một gã thanh niên đang ở cái tuổi mà cánh đàn ông mong đợi, đủ trưởng thành, đủ chín chắn, đủ gan góc và đủ mưu trí. Cho nên hắn là người lợi thế hơn hẳn trong vấn đề của hai người, và cả trong nhiệm vụ trước sau được phân phó.

Mặc dù...

Hắn không quan tâm điều đó...

Hắn không kiêu ngạo, cũng chẳng khiêm nhường, hắn chỉ là hắn, một con người tài hoa, giỏi giang, những lời khen kia hắn được nhận cũng như là một sự thật rằng hắn chưa từng kém cỏi thôi.

Nhưng Shiho không bao giờ khen hắn. Bất kỳ là một lời cảm ơn cũng khá ít nói, tuy con mèo nhỏ Shiho khá lãnh cảm là thế, nhưng ai cũng biết, cô vun đắp hết sức trong mối quan hệ của cô và Gin.

Đây là một thái độ nghiêm túc và hết sức cao độ đối xử với Gin rõ ràng, rành mạch như người mà cô tôn trọng và muốn yêu đương nhất.

Đấy chính là một câu chuyện trước đó. Và có lẽ qua 17 tuổi, mọi chuyện lại đảo ngược, vị trí của người theo đuổi và người bị đeo bám đã khác biệt.

Chuyện này xảy ra vào ngày sinh nhật của Shiho, có lẽ vào thời điểm đó hắn còn không nghĩ là sinh nhật đối với một con người lại quan trọng đến vậy. Shiho được một bạn nam sinh tặng bánh sinh nhật.

Dù là khuôn mặt khá cứng nhắc và méo xệch, Shiho vẫn trong thái độ rất tôn trọng thành ý của người khác, mời người ta ăn kem rồi nói rõ ràng.

Shiho không ngốc, cô biết cậu ấy thích cô.

Vì biết nên khá đồng cảm, vì đồng cảm nên biết nỗi đau then chốt khiến nam sinh ấy từ bỏ là ở đâu. Cứ như vậy, cô đã từ chối cậu ấy.

Một Shiho ngày ngày lì lợm ra thì có gì chứ, không phải chỉ là tuổi 17 mây mẩy, căng mịn, đẫy đà? Đám đàn ông tầm thường này tình cảm cũng chỉ nhìn bằng mắt thôi, vì có tí nhan sắc nên lại có ước muốn được chinh phục.

Sau đó, nam sinh này khá cứng đầu, ban đầu rất quyết liệt, nói rằng thứ tình yêu này chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Đến sau vì Shiho nhàm chán với những lời phiền phức ấy mà ngoảnh đầu để ý thứ khác thì nam sinh lại tỏ ra tức giận, nói rằng thất vọng với phẩm hạnh của Shiho, không biết tôn trọng người khác là gì.

Nực cười...

Nếu Shiho biết viết chữ phẩm hạnh, thì mắt nào lại lọt được tên khốn khiếp kia?

Vừa phá hoại, vừa hút thuốc, uống bia, tư tưởng đi xuống, người lảo đảo như kẻ nghiện, rốt cục đâu có cái gì gọi là đàn ông, nam tính?

Hờ, chính là đàn ông, nam tính của hắn đi liền với cái phẩm hạnh thấp kém ấy thì có. Hắn cũng chửi người, nhưng công việc nghiêm túc. Hắn có uống bia nhưng không làm điều đồi trụy. Hắn có hút thuốc, nhưng không để điều đó ảnh hưởng đến người ngoài. Thậm chí, khi Shiho ở cạnh hoặc một không gian kín, hắn còn phải tự kiềm chế cơn thèm thuốc của mình.

Lấy tư cách gì để yêu người không có phẩm hạnh mà không thất vọng ư?

Hừ...đương nhiên là yêu bản chất của hắn rồi.

Shiho chính là thích dáng vẻ vừa đẹp lại có độc như hắn.

Còn nam sinh này lại vì một điểm lơ đãng đã lôi ra cái sự giả dối mà cậu ta đã dày công xây nên.

Quá ngu ngốc.

Điều khiến Shiho cảm thấy tức giận nhất chính là cậu ta cố ý tấn công cô, nhằm muốn cướp nụ hôn đầu của cô.

Vì nhanh tay nhanh mắt nên tạm thời né kịp, nhưng vẫn sượt qua má. Đây là lần đầu Shiho cảm thấy nam sinh cấp 3 lại có thể ghê tởm đến mức độ này, ấu trĩ đến mức độ này.

Chưa kịp phòng bị, nam sinh đã bị một phụ nữ vật ngã xuống sàn một cú ngã đẹp mắt...

Shiho chưa hiểu rõ nguyên do thì gương mặt kiểu Âu ấy đã ngước lên cười tà với cô, giọng nói ma mị kéo dài trong màng nhĩ.

"Cô gái, vừa vặn tôi cũng không thích loại người này."

Sự xinh đẹp của người phụ nữ này khá quen mắt, dường như cô đã thấy trên các áp phích và poster, dáng vẻ thon gọn lại hoàn mỹ, khiến thiếu nữ như cô có phần ngưỡng mộ.

Nhưng khi tỉnh táo lại, Shiho lại rất thức thời cảm ơn cô ấy.

"Tóc cô đẹp đấy, đỏ tự nhiên à?"

Vấn đề này chả ra làm sao...

"Cũng...không đỏ lắm..."

"Có vẻ rất hợp đấy, tôi thích màu đỏ hơn." Phụ nữ cười thật sự tự nhiên và hào sảng, vuốt vuốt mái tóc vàng của mình pha chút kiêu ngạo.

Rõ ràng là cô ta thích tóc vàng của chính mình thì có...

"Tôi về đây." Shiho nhanh chóng đeo cặp trở về, cô cần nấu bữa tối cho Gin.

"Cô gái, Gin hắn không thích cảm giác quản thúc ấy đâu, sớm rời đi vẫn hơn."

...

Shiho khựng lại giữa bước chân đang vội vã của chính mình, quay đầu nhìn người phụ nữ kia.

"Cô...là thứ gì?" Giọng nói Shiho pha chút tức giận.

Nhưng dường như người phụ nữ này không để ý, xoay bóng lưng rời đi.


Lúc Gin về là 9 giờ tối, Shiho lúc đó vẫn đang còn mê man với những lời kia của người phụ nữ lạ. Cô không biết Gin là ai, đơn giản vì hắn chưa từng nói, cô luôn gọi hắn bằng một cái tên vô nghĩa, lại còn mong rằng hắn rung động. Cô chưa từng thấy được bản chất của hắn, cũng chưa từng yêu bản chất của hắn.

Rõ ràng là vậy rồi. Cô chẳng khác gì nam sinh kia, chỉ muốn xâm lấn nhưng chẳng biết rõ chủ quyền.

"Chưa ngủ?"

Hôm nay cô có vẻ kỳ lạ, hắn cảm thấy được Shiho đang phiền não, cô còn không có ý muốn thay đồng phục, trực tiếp nằm trên giường của hắn.

Lấp ló có đường ngón tay hằn đỏ trong cổ áo của cô, điều đó như tập kích cơn thịnh nộ của Gin, hắn nhanh tay vồ lấy, cố gắng nhìn cho rõ ràng.

"Có gì à?"

"Cô không biết?"

"Rõ ràng là chú không cần biết."

"Tôi không cần biết?"

Hằn máu trong mắt của Gin khiến cho sự đáng thương của Shiho lại bị bành trướng, khó chịu trong lòng, nhưng cô vẫn không có ý định khiêm nhường, đây là vạch định, nếu như biểu hiện và thái độ của Gin sai biệt một chút, duyên phận sẽ khiến cô không tài nào cố gắng yêu hắn thêm nữa.

"Gin?"

....?....

Vậy mà ...cô đã biết tên thật của hắn?

"Cô gặp Vermouth?"

Shiho cũng không quá để ý đến cái tên khiến cô khó chịu nữa, lập tức chuyển qua ý khác.

Shiho hơi gượng gạo cười: "Hóa ra là có rất nhiều phụ nữ bên cạnh để ý chú, tôi cũng không quá cần thiết nhỉ?"

...

"Không phải."

"Vậy giấu thật kỹ bản thân chú vào, đừng để tôi biết, cũng đừng để tôi nhớ chú. Càng đừng để tôi biết chú là ai, ranh giới của chú quá sâu, tôi chạm không tới."

"Cô điên rồi, Shiho!"

Cực hạn tức giận, hắn không thể kiềm lại được túm lấy cổ áo của cô, đẩy cô ngã xuống giường.

Đây chính là mặt thật của hắn, rất bạo lực.

"Cho dù ranh giới khốn khiếp gì đó có luẩn quẩn đầu óc của cô, thì mong cô nghĩ cũng đừng nghĩ rời đi."

Đây chính là mặt thật của hắn, rất ích kỷ.

"Tự mình thanh tỉnh lại, từ lúc nào cô lại gặp ả ta, từ lúc nào lại gặp tên học sinh rác rưởi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro