[GinxSherry] Những cơn ác mộng - P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong bản tình ca của Pháp, điều tôi thích nhất không phải là âm điệu, mà là mùi hương thoải mái của ca từ. Còn trong bản tình ca của Nhật, tôi lại lưu luyến dáng hình kimono truyền thống duyên dáng, vừa vặn, lại là em."

Shiho sau này thỉnh thoảng vẫn tới căn nhà này của Gin, nhưng cô không gọi Gin bằng mật danh của hắn, mà là tên trên danh nghĩa của mấy tấm bằng tiến sĩ hắn cày công rồi ném xó kia.

Gin hiện tại là người phụ trách dược hóa trong tổ chức, thân phận vẫn chưa tới thời cơ để lớn. Hắn mỗi chuyện đều tận tình ghi chép, phân đoạn kĩ thuật đều tinh xảo.

Điều mà hắn phiền lòng nhất chính là, Shiho sau khi ngầm chấp nhận sự im lặng của Gin là đồng ý cho hai người giao hảo, sau giờ học liền tới đây, hơn nữa là tới đây chỉ để nhìn Gin.

Gin không cảm nhận được sự thoải mái, tinh thần cao độ trong nghiên cứu cũng hao hụt, sau này vì chuyển sự chú ý liền giả đò nhờ sự giúp đỡ của cô, giúp hắn phân loại vài tên và sắp xếp mực độ lấy mạng của từng loại dược.

"Tại sao chú tài hoa đầy mình như vậy lại nhốt mình trong phòng nghiên cứu nho nhỏ này, nếu có thể, chú thử tiến cử vào Viện nghiên cứu quốc gia xem?"

Shiho đề xuất một vấn đề hắn cảm thấy không vui, hắn không có phong cách đi phục vụ kiêir người khác. Tuy nhiệm vụ tổ chức hắn được giao là mệnh lệnh nhưng tính chất độc lập, thưởng phạt phân minh. Đâu thể rẻ rúng tráo đổi trắng đen như lòng dạ tiểu nhân bọn họ?

...

Có quá nhiều đạo lý một người bình thường phải trải qua, họ một khi chấp nhận, thì có nghĩa là buông bỏ cả lý tưởng cuộc đời, chịu đựng vật cản ấy mà bình bình đạm đạm sống...

"Tôi thích nói tiếng Nhật nhiều hơn một chút, cho nên nhàm chán mấy lời mà bọn họ nói."

"Ý chú là nói tôi sao?" Shiho hơi hướng đầu nhìn về phía Gin xem xét, nhưng hắn một chút cũng không chột dạ, nghiêm túc ghi chép.

A...

Hắn không có nói là ý này...

Thiếu nữ các cô nghĩ gì vậy?....

.
.
.

"Ông chú, tôi chuẩn bị sinh nhật 16 tuổi rồi, có thể ước nguyện không?"

"Pháp luật không đánh thuế mơ ước."

"Tôi muốn cùng chú hẹn hò." Shiho cao hứng ngắt lời.

Gin dừng mâu quang lục thạch thăm dò  Shiho, chỉ là ánh mắt ấy thực sự trong sáng thiên lương, vấn đề ở hắn, một việc đơn giản vậy cũng phải thăm dò đối phương. Không tránh khỏi nhủ lòng tự giễu.

Một cô gái cấp ba thì có gì hay ho để hẹn hò chứ....

Nhưng cuối cùng Gin vẫn chấp thuận, chủ ý đánh về phía mài mòn thời gian, khắc họa những kỉ niệm, sau này có thể vì thế mà cô gái này niệm tình, không làm càn trong tổ chức.

"Ừm."

Shiho rất vui vẻ, sau đó biệt tích mất vài ngày. Gin cũng không quản đến tung tích của cô. Shiho chủ động tiến đến hắn, hắn cũng không cần phí sức để theo sau bầu bạn làm gì.

Không làm Gin thất vọng, cuối tuần khi vừa bước về trong đêm, hắn đã nhìn thấy Shiho mặc bộ kimono cầu kỳ mỹ lệ đứng dưới hiên nhà chờ hắn.

Vành mắt dường như hoen đỏ, có chút ướt. Hắn không truy cứu, nhưng tâm tình cô gái này tự nhiên nặng trĩu khiến hắn cảm thấy đi cạnh cũng mất hứng.

Bước vào một thị trấn khác thường, có rất nhiều đèn lồng và câu đối đỏ. Vào ban đên trông hết sức ảo diệu, hắn cảm thấy hài lòng giương cao khóe miệng, vui vẻ này tất nhiên không cần giấu.

Rất lâu rồi không về Nhật Bản.

Một người đàn oing niềm nở đi tới chào hàng mới hai chiếc mặt nạ hồ ly và mèo, ngọt miệng nói tiếng Nhật, nói rằng hai người đi cùng nhau hợp như hai chiếc linh vật này.

Hắn tiện đường mua hai cái, đeo giúp Shiho nửa đường trầm mặc kia. Rồi hắn tùy hứng dạo một vòng.

Lần này không dò thám, hắn là nghiêm túc soi xét kỹ càng từng gian một.

Shiho đi đằng sau tùy ý, bước chân cũng đều đều đi sau Gin, hoàn toàn không để ý Gin đang làm gì, tâm trạng đang đặt nặng vào việc khác.

Tới một gốc cây được ánh đèn lồng hắt sáng mơ hồ kia, Gin bắt đầu nghỉ chân ngồi xuống, tay cầm bình rượu mơ tinh xảo nốc vào khuôn miệng của mình.

Shiho chỉ ngồi đấy, mặt nạ cũng không tháo ra.

Gin thật sự không quen với tính khí này của Shiho. Cuối cùng không nhịn được lấy ngón trỏ cuộn tròn dây thắt sau đầu Shiho, tháo ra...

....!....

Shiho....

Khuôn mặt cô tràn đầy lệ, những giữa đường cũng chẳng nức nở điều gì. Hà cớ gì lại khóc?

Là do bản thân hắn....không để ý cô sao?....

.
.
.

Có lẽ không phải, Shiho đĩnh đạc hơn tuổi nhiều...

"Vì ta sao?"

Shiho cười gượng gạo, cô sao có thể...

Ánh mắt của cô chằm chằm nhìn mũi guốc gỗ của mình, tâm tình xấu hổ bị nhìn thấy càng muốn tránh né vấn đề đấy. Cô dặn mình phải thông suốt, không tiếp tục duy trì thái độ này được, phải chấn chỉnh ngay.

Shiho lau vội khuôn mặt đẫm lệ của mình, suy nghĩ phải cười thế nào. Đột nhiên bả vai bị nắm lại.

Gin quỳ ngồi chính diện cô, ngước lên nhìn. Không phải thái độ xem xét, trách cứ, thăm dò. Ánh mắt lục thạch nhìn chính diện với cô, soi tỏ tâm tư của cô.

Giành lấy một chút tự tôn trước khi bị bại lộ, cô cười lên, giả như vui vẻ nói: "Chúng ta dạo thêm một vòng nữa."

Gin ngay lập tức nhướn người hôn lên chóp mũi của cô.

Đây là cái hôn thành kính, không mang theo chút dục vọng, cũng không có ý niệm gì sâu sắc về mức độ quan hệ.

Đơn giản trong tiếp xúc thân mật này chính là: Shiho, tôi tôn trọng cô, cũng tôn trọng tâm tư của cô.

"Hoặc là nói cho ta biết, hoặc là tự mình giải quyết."

Shiho hơi xấu hổ lựa chọn phương án đầu tiên: "Tôi đến giờ chịu đựng rất đủ, tôi muốn kể cho chú nghe."

"Tôi và chị đã cãi nhau rất lớn. Là vấn đề gia đình, chị tôi muốn nghiêm túc bù đắp, tôi lại cố tình cự tuyệt."

"..."

"Thứ ảo mộng như ánh sáng dưới đuôi đom đóm, chẳng thể nào sáng mãi khi mặt trời ló rạng(?)..."

Sorry đứt mạch truyện của các cậu, nhưng từ này mình cũng chẳng rõ phải viết thế nào mới đúng nghĩa nó nữa. Ló dạng(hình dạng), ló rạng(rạng đông, rạng/hừng, rạng sáng,...)

Gin tôn trọng Shiho, để cô nói đến khi thật mệt, cuối cùng không chống đỡ nữa, rũ bả vai xuống nhẹ lòng.

"Mệt không?" Hắn nhu tình hỏi, cảm giác ấm áp như một người bạn thân thiết tri âm, bất giác khiến lòng cô an ổn.

"Ta...không can thiệp vào nội bộ gia đình nhà người khác." Gin sợ động đến cái đau của Shiho, vội vàng bổ sung: "Nhưng có thể cho cô một chỗ đứng an tâm khi có tâm tư."

Shiho nhẹ nhàng cười. Vừa nãy giờ Gin kiên trì giữ nguyên tư thế thân mật này với Shiho, bị nụ cười này đánh bật một chút nhịp tim không rõ kia, thu vào mắt không sai sót chút nào.

"Chú..."

"?"

"Tại sao không phải hôn ở môi?"

....

Gin biểu tình cứng nhắc, lui ra tạo một khoảng cách với Shiho. Hắn đứng dậy, thở ra một tiếng bất lực, nói: "Xem ra bây giờ tâm tình không tệ."

Shiho bị cự tuyệt trả lời, bĩu môi lườm phạt hắn một cái. Bất giác lúc sau liền bất ngờ bắt lấy bàn tay của Gin chạy vào trong phố, thoải mái nói: "Thử chút cảm giác hẹn hò nào."

Nụ cười anh đào thơm ngát ấy, bất cứ loại rượu nào cũng không thể say bằng.

"Trong bản tình ca của Pháp, điều tôi thích nhất không phải là âm điệu, mà là mùi hương thoải mái của ca từ. Còn trong bản tình ca của Nhật, tôi lại lưu luyến dáng hình kimono truyền thống duyên dáng, vừa vặn, lại là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro