[GinxSherry] Những cơn ác mộng - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Tui muốn hỏi các bạn độc giả (có phần ít ỏi) của tôi là, truyện của tui viết có phần nào các bạn khó hiểu không? Ví dụ như ngôn từ, cú pháp, hay cấu trúc câu? Tui định sau này sẽ viết lâu dài cái bộ này nên phải luyện tập dần dần tiến bộ, mong các độc giả thân yêu của tui có thể góp ý để tui yên lòng một chút nhé :3

Nửa đêm đã điểm đến mốc canh ba, nhưng đối với Gin, đất cũng như trời, ngày cũng như đêm, hắn coi thường đồng hồ sinh mệnh, cứ để nó trôi thong thả trên bầu trời Los Angeles hững hờ giữa đêm.

Trong phòng đều là mùi thuốc lá, các bao bì đồ ăn vương vãi quá tải trong thùng rác, nhưng phần nhiều nhất vẫn là lon bia.

Gin được ông trùm đưa nhiệm vụ đến đây tra dò khai thông con đường ngầm của tổ chức, có quá nhiều vật cản ở Châu Âu, tình hình xã hội dày đặc xuất hiện, thế giới ngầm càng lúc càng loãng chân, đến mức không phải bước trên đường nghe tên của tổ chức đó cũng không có chút thị uy nào đối với hắn.

Thế giới ngầm quá tầm thường này, chẳng thể so bù với tổ chức của hắn ở Nhật Bản. Hắn vẫn cảm thấy ở Nhật vẫn hợp với tính khí lạnh nhạt này hơn.

Gin đang dùng thân phận giảng viên khoa ngành hóa dược, với ý đồ chiêu mộ thêm vài chân tay có lợi cho tổ chức. Điều này cũng có nghĩa là hắn phải trả giá, với những hệ quả mà ai cũng không hề mong muốn.

Rất may mắn, tại đại học hắn đang ẩn ngự ấy, có một cặp vợ chồng rất phù hợp với việc này, hơn nữa, thuận lợi còn có hai đứa con gái, một nguồn uy hiếp tuyệt vời. Hắn dần dần thuận lợi lừa gạt, thuận lợi kết thân cùng cô gái út của bọn họ. Ưu điểm của đôi vợ chồng này là vô cùng nhiệt thành tổ chức nghiên cứu, nhưng nhược điểm phải trả giá chính là bỏ bê gia đình.

Gin vô cùng hài lòng với nhược điểm này, Akemi là một cô gái trưởng thành, hiểu chuyện, rất biết thức thời. Nhưng đứa con gái út Shiho này thì có chút khác biệt, cá tính khá mạnh, nội tâm cũng khó dò. Nhưng chỉ là nữ sinh trung học, đối với một cô gái mà nói, chính là không thể nào chịu đựng được sự lạnh lẽo trong mái ấm nhỏ mà mình từng được hưởng thụ.

Nên Shiho tính tình lầm lì, ngoại trừ lúc học hành ra, cô dường như không có hứng thú với chuyện phiếm, càng không nghiêm túc trong việc kết giao với ai.

Tình cờ nửa đường đi học về, vì tránh náo nhiệt và ồn ào, cô đã ngu xuẩn đi trên con đường vắng người, và đúng là vận trời, cô gặp vài thứ sâu bọ thật.

Bọn chúng ra giá, cái giá này cũng không bằng tiền bộ đồng phục của cô, với yêu cầu cùng nhau lên giường, tổng cộng là bốn người.

Không, là bốn con sâu bọ nhung nhúc dưới ánh mắt khinh thường của cô.

Shiho bị lôi đi, dưới sự kèm cặp của bốn tên thanh niên này. Cô phát hiện được dáng vẻ kiêu ngạo của bọn chúng vì mua được một món hàng tốt.

Nhưng không để bọn chúng đắc ý lâu, Shiho đã lánh khỏi bốn gã cao lớn, chạy vào một hẻm khác, bởi vì bọn chúng đã chặn hết đường lớn rồi. Shiho chỉ thể cầu cứu với con hẻm sinh mạng này, đậm ý đánh cược với sự may mắn của mình.

Cuối cùng như cô mong đợi, cô thấy được một mái tóc dài ảo ảnh phản chiếu dưới vũng nước, ngước lên nhìn là một dải tóc màu bạch kim cực kì mềm mượt, ánh mắt phượng hoàng cao quý của người đó khẽ liếc qua đây quan sát hướng của tiếng động. Mâu quang màu lục cực kỳ tiêu hồn, câu đi một chút rung động của thiếu nữ vừa lớn.

Shiho bước tới, cất lên một câu tiếng Anh nhẹ nhàng: "Help."

Rất lâu rồi không nói chuyện nghiêm chỉnh, khi cầu cứu người khác lại làm Shiho thêm chút không quen và xấu hổ. Cô lại đi cầu xin người lạ, rõ ràng thân phận của người Âu rất phức tạp, người Mỹ còn phức tạp hơn, với vài luật pháp dân quyền rắc rối, bao gồm vũ khí phòng thân ngầm.

Nên công dân Mỹ khá kiêng dè với việc can thiệp vào chuyện của người khác, họ có tính mạng và câu chuyện của riêng mình, một cô gái cấp ba có bán thân thì cũng chẳng mơ màng tới việc đánh cược cả mạng sống của họ làm gì.

Nhưng người này từ tốn đứng dậy, cởi áo khoác ra khoác lên vai của Shiho, vỗ vai cô trấn an: "Trời mới đổ mưa, sẽ lạnh đấy."

Sau đó hắn đến trước hẻm, bước ngược hướng với hướng cô vừa trốn khỏi.

Rất lâu, khoảng gần một tiếng hắn cũng không quay lại. Cô lại cứ ngây ngốc tin tưởng hắn sẽ quay lại để cô trả lại áo khoác, nhưng hắn cũng không hề quay lại.

.
.
.

Tận đến chiều tà, cô thấy một bóng người đơn bạc bước về hẻm này, trên tay là một tờ hóa đơn cùng bao bì của tiệm tạp hóa. Mái tóc bạch kim phản chiếu màu cam ở cuối chân trời, kinh diễm cực kỳ.

Shiho hơi ngẩn ra nhìn hắn càng lúc càng gần.

Đến giờ cô cũng chưa nhìn rõ được, góc cạnh nam tính của người này quả thật phảng phất rất rõ ràng. Lúc hắn đến gần, cái khí cốt này áp đảo sự trầm mê của cô, mở miệng với giọng nói của đàn ông trưởng thành: "Vẫn luôn ở đây?"

Shiho bình ổn, ngước mắt giao nhau: "Anh không hứa hẹn khi nào gặp lại. Tôi muốn giặt áo của anh rồi trả lại."

Gin coi như không hề gì, nhún vai: "Tùy ý, nhưng hãy dùng kính ngữ đi, ta là đàn ông đã có tuổi đấy." Câu này của Gin lại cố ý dùng tiếng Nhật, đánh đố Shiho không thể không dùng kính ngữ.

Shiho cũng không phiền toái trong việc thất lễ: "Ông chú già, chú đuổi đám người kia rồi?"

"Tiếc sao?"

"Có chút."

Gin mở mật mã cửa bước vào, đá một đống lộn xộn dưới thềm nhà đặt đôi giày da của mình xuống, để ngỏ cửa, ý chỉ mời Shiho vào.

"Cảm ơn." Shiho ít khi nói những lời như vậy, cô rất hiếm khi nói mấy câu cầu tình kiểu này, không giống phong cách của cô.

Gin hơi ngừng tay châm thuốc, suy nghĩ gì đó, lại thả điếu thuốc lăn lóc xuống bàn.

"Vì quá trình giặt và phơi khô, ủi phẳng rất lâu. Hôm nay tôi muốn ở lại. Người đàn ông có tuổi như chú không để bụng chứ?"

"Qua đêm cùng với người đàn ông có tuổi, theo truyền thống gia đình Đông Á của nhà cô, không phải rất kỳ quái sao?"

Shiho cười gượng, đưa lưng về phía Gin, mở cửa phòng tắm, thều thào tự giễu: "Cũng chẳng ai quan tâm cả."

Gin biết tâm trạng nhắc đến gia đình thì Shiho sẽ rất tệ, hắn hiểu rõ, nhưng vẫn tận lực đâm chém: "Nên mới có chủ ý nhảy vào nguy hiểm, tìm kiếm sự quan tâm?"

"Cô nghĩ rằng tổn hại thân thể sẽ được đổi lại thứ quý hơn sao?"

"Rẻ mạt."

Shiho hơi lạnh lòng với lời này, cũng triệt để chết tâm với hơi ấm gia đình. Cô sờ lên áo của Gin, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn của cô. Âm thầm tuyên bố quyết định.

"Chú, tôi muốn cùng chú kết hôn."

Gin nghe rất rõ, nhưng hắn không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, phong cách tùy hứng này, hư hỏng này ở thế giới ngầm không thiếu, còn rất phong phú, nên cũng không phải không tiếp nhận nổi. Nhưng hắn cảm giác rất khó chịu, Shiho tự nhiên thiếu đi vẻ thú vị ban đầu, nguyện ý nhảy vào lòng bàn tay hắn, khiến nguyên tắc chinh phục của hắn bị phá vỡ. Hắn ban đầu đương nhiên không thể chấp nhận.

"Trẻ con chỉ cần ăn kẹo thôi, chứ đừng nói mấy lời thừa thãi."

Sau đó hắn chợp mắt đến khuya, sau đó lại vì gặp mộng mà tỉnh dậy.

Hắn ghét nằm mơ, nên mỗi lần giấc mơ nào có ý định chiếm đóng tâm trí hắn, hắn liền tự mình đẩy ra, mở mắt không tiếp tục ngủ nữa.

Hắn ghét những thứ mơ mộng.

Vì tỉnh dậy giữa giấc, đầu hắn rất đau, cửa đóng lại cẩn thận, trước mặt là một mảnh tối đen, hắn không ngần ngại đi giữa bóng đêm ấy, chuẩn bị ăn tối.

Phong cách sống kêu gọi tử thần thế này, chỉ có hắn làm được. Ăn đêm, thức đêm, thuốc lá, bia, hắn không những xem thường sinh mệnh, còn xem thường cả bản thân mình.

Đột nhiên có tiếng rục rịch sau lưng, Gin hoài nghi bật đèn lên, thu về là hình ảnh cô gái ban chiều tựa bên tường mà ngủ.

Rõ ràng là sợ đàn ông, nhưng lại mạnh dạn đòi kết hôn với hắn. Cô ta là ý gì?

Gin không có dây thần kinh tiếp xúc với phụ nữ, cũng như con người. Nên hắn quyết định mặc kệ cô gái này nằm dưới sàn.

Hắn quay lưng tiếp tục công việc, mâu quang lại hơi kinh ngạc nhìn tủ lạnh ngăn nắp sạch sẽ với vài món đồ có màu sắc sinh động.

Đống lộn xộn cùng các bao bì đã biến mất, bát đĩa đều thẳng tắp sạch sẽ, còn có chút mùi hương nhẹ nhàng của vỏ cam.

Rất tốt, cứ như bộ đồ mới, hắn lần đầu cảm thấy, cuộc sống cũng không xấu nhiều như hắn nghĩ.

Ngoài cửa còn một chiếc áo khoác màu đen đung đưa nhẹ nhàng ngoài ban công.

Hắn vươn người bắt lấy chiếc áo khoác, thả xuống vị trí vừa vặn đắp trọn người Shiho.

Cô...rốt cục là thứ gì vậy?

Shiho đến khi tỉnh dậy thì hơi giật mình, cô đang đắp áo của Gin. Có chút chờ mong đi vào bếp nhìn, vài dụng cụ ăn đã lăn lóc trên bồn rửa, nồi cháo trên bàn cũng vơi bớt chút ít.

Xong vào nhà tắm đang mở cửa, trong lúc Gin đang đánh răng liền vui vẻ nói: "Ông chú, áo chú bẩn rồi, tôi phải tốn một ngày để giặt lại."

Gin đơn giản nhún vai, mặc cô đấy.

Shiho rất hài lòng, cao hứng bắt tay làm đồ ăn sáng cho Gin. Gin rất khó hiểu với tư tưởng thiếu nữ của các thiếu nữ. Phỏng chừng là nhiệm vụ khó nhất mà hắn từng làm.

Nhưng nhiệm vụ này thực sự khiến hắn cảm thấy có chút yêu thích.

Nếu là thuận lợi thâu tóm cả nhà này, vậy tôi cũng không ngại lừa dối cô thêm vài năm, đến khi bại lộ, đừng trách tại sao, là do cô tự mình tới thôi...

Tuy là...

Tôi có vẻ cũng không thích cảm giác ấy...

Đôi lời: Phần này bạn học Gin của chúng ta vừa mới 25 tuổi, còn Sherry của chúng ta mới 15 tuổi. Sherry non nớt, còn Gin thì còn trẻ, không dày dặn phong sương như sau này.

Gin sau này là kiểu người tỏ tường tâm ý của mình, một là cắt đứt triệt để, hai là giải quyết triệt để, nên sau này hắn mới không lưu tình với Sherry như lúc mới gặp nữa.

Còn Sherry thì kiểu thiếu nữ non mềm, là kiểu cô gái như trái hồng mềm giữa trưa hè oi ả, vừa mới mẻ, lại thanh xuân. Nên cô rất có nhiệt huyết với tình yêu, nhưng sau này khi thuần hóa cùng tổ chức, vì muốn ở cạnh Gin nên cô luôn nghiêm túc, áp chế phần tinh nghịch(mình cảm nhận lúc Ai ở trong biệt đội thám tử nhí có phần Ai cũng là trẻ con chưa lớn) để xứng đáng với Gin hơn.

Chuyện không có căn cứ, tớ chỉ dựa vào cốt để kể về quá khứ, dựa vào thời gian và không gian của fan nguyên tác. Cũng như thỏa mãn tình yêu vượt trên thú tính của dục vọng, sinh mệnh, và cả sự truy đuổi khát máu trong thù hận tình yêu.

Tớ mong mọi người có thể góp ý nhiều thêm, khiến tớ được tiến bộ đôi phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro