[Gin x Sherry] Những cơn ác mộng - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi giày cao gót nện trên nền đất làm cho căn phòng đang im lặng như quả trứng chưa nở bị đập vỡ, tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn chủ chân của chiếc giày diễm hoặc ấy, trừ người đàn ông hút thuốc sau cùng.

Mái tóc bạch kim óng ả, mũ sụp che đi khuôn mặt tinh xảo, khói thuốc tản trên nửa mặt mỹ nhân, vài nhúm râu lởm chởm dưới cằm trong có vẻ mệt mỏi. Hướng đôi giày đỏ kiêu sa này có chủ ý bước đến bên hắn.

Vermouth lại tới...

Không có gì bất ngờ, nếu vắng mặt cô ta thì chẳng khác gì tiệc không có thực đơn vậy. Món ăn hấp dẫn nhất chính là sự phẫn nộ của Gin, còn cô ta chỉ đẩy món ăn này vào cùng thực đơn.

Đối với tổ chức mà nói, việc ấy chính là thứ đáng để xem hơn cả con mồi.

"Gin, anh đang lãng phí thì giờ của tất cả mọi người chỉ vì một con chuột nhỏ ở phòng hóa dược đấy. Đây không phải phong cách làm việc của anh thì phải?" Vermouth ngồi lên tay ghế bên cạnh Gin một cách ngạo mạn, khuôn mặt tươi cười kia không khớp cùng độ bất mãn của cô, nhưng khóe mắt ấy sắc lên rất chân thật và không có thiện ý. Chỉ cần một giây cũng có thể thu liễm nụ cười mềm mỏng ấy mà dùng nó đi giết người.

"Mái tóc này của cô, khoảng cách gần này, thật khó nhìn."

Vermouth không để tâm lời nói đó, áp xuống gần tai của Gin cười gằn khiêu khích: "Vậy mà mấy tên đàn ông ngu xuẩn khác đều nói rằng, tóc tôi đẹp như ánh mặt trời."

Tư thế ngồi lên người, áp lên tai Gin này đập vào mắt của mọi người đã quen, nhưng quen không có nghĩa là thoải mái, có người hắng giọng, tạo tiếng động hoặc ngầm nhìn nhau bại lộ bất mãn.

Hắn không đui mù mà không nhìn thấy, đặt họng súng trên cần cổ xinh đẹp của Vermouth, nhíu mày không vui: "Tránh ra, đến giờ bẫy chuột rồi."

Vermouth cong môi nở nụ cười nhiệt tình rời khỏi người Gin, tiện thể hôn lên má Gin một dấu son thật đậm.

Với thân thủ của Gin, chắc hẳn hắn có thể né kịp, chuyện này chỉ có thể do tâm trạng hắn rất tồi nên không quản xem Vermouth làm gì. Mọi người đều nén tiếng thở dài một cách thấp nhất có thể, chờ cho Gin rời khỏi căn phòng mới lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Vermouth.

Vermouth có phong thái minh tinh bẩm sinh, không hề lúng túng xấu hổ tiếp nhận ánh mắt của mọi người, Chianti duỗi móng tay tinh xảo được sơn màu nhung đỏ diễm lệ ra lau đi vài phần máu còn trên tay, quay lại nhìn Vermouth: "Tại sao lại là Gin đi? Hắn đâu phải trợ lý sai vặt của cô?"

Vermouth an nhàn ngồi xuống chiếc ghế Gin vừa ngồi, tay rút ra một tấm hình ném đến giữa bàn.

Trên tấm ảnh là một cô gái tóc màu nâu đỏ, đang đón ánh nắng chiều tà khi cơ thể dính đầy máu, phía sau có một người đàn ông tóc dài đội nón vành, ánh mắt sắc lạnh nhìn về ống kính. Tuy cô gái không nhìn thấy máy ảnh, nhưng người đàn ông tóc dài này ngược lại xác định chuẩn xác hướng máy ảnh là hướng nào.

"Vừa nãy, nếu ai từng ở cạnh hắn lâu có thể nhận ra hắn không có tâm trạng nào tốt đẹp. Tại sao chỉ vì một nhân vật tầm thường như nhân viên phòng hóa dược mà tôi phải bắt hắn không thể không làm? Hắn cũng nuôi chuột, nên giết chuột đâu thể nào đơn giản?"

"Nếu không phải hắn, giết chuột sẽ không còn vui."

"Nên, nếu hắn thất bại, người được ông chủ tin tưởng nhất, chỉ có tôi mà thôi."

Nguyên tắc chính là nguyên tắc, Vermouth nói câu này không hề sai, cũng không phải khinh thường gì hắn, nó là thực tế. Gin là con cờ dứt khoát nhất, giống như một con hổ trắng trong tổ chức vì thế mới được trọng dụng lâu như vậy. Nếu như người khác nói bọn họ là một tổ chức nguy hiểm, thì họ nhận thức rằng, tổ chức của họ chỉ là một cái tủ kính đựng những con búp bê. Búp bê vô dụng sẽ bán nhanh vì rẻ rúng, còn những con đắt tiền, lại có nhiều công dụng thì được ông chủ đặt trên cùng với một mình nó. Nguyên tắc tàn khốc như thế ở thế giới này không thiếu, và nó chỉ là một phần bình thường mà các tổ chức được áp đặt.

Vermouth, Chianti, và những người ở đây, họ không đơn giản là mỗi ngày rảnh rỗi, họp lại vui thú rượu thuốc. Họ cũng có lúc phải đánh đổi, cũng có lúc sẽ mất mạng. Nhưng họ chịu đựng cái đau đớn đó vì không muốn làm kẻ thất bại dưới trướng tổ chức...

Nên, dù họ có là ai, được nhặt về thế nào, điều đó căn bản không còn quan trọng nữa, họ chỉ cố gắng vươn mình, ngoi lên giữa chốn địa ngục, làm kẻ đứng đầu.


...

Gin dừng bước trước phòng thí nghiệm, nhìn qua cửa kính ngắm nhìn một cô gái màu tóc nâu đỏ một cách kín đáo, cuối cùng chấp nhận cụp mi mắt nặng trĩu mở cửa vào phòng.

Sherry phát hiện ra được điểm khác thường, quay lại nhìn hắn, rồi đến cô tiếp tục lén cau mày, bất mãn.

"Anh đến đây cũng được, nhưng tôi không cần giấy báo tử."

"Cô thế nào cũng được, dù cầu xin tôi cũng không thể bỏ qua."

Sherry khựng lấy bàn tay cầm ống nghiệm của mình, chất lỏng trong suốt khẽ run rẩy rớt xuống mặt bàn kim loại, thoáng chốc đổ ra, ăn mòn mặt bàn.

Cô lùi người ra khỏi đó, lấy một chất khác đổ vào nơi bị ăn mòn trung hòa nó.

Mặt bàn đã dừng bị ăn mòn, nhưng vết mòn tàn độc kia lại không thể giấu diếm.

"Vì sao? Chị tôi..."

"Không có bất kỳ lý do nào, đây là mệnh lệnh."

...

Nỗi thống khổ của Sherry rất rõ ràng, nhưng Gin lại một mặt lạnh tanh, điều này còn khiến cô thống khổ nhiều hơn. Gin thường hay chê bai loài người yếu đuối, nên chính cô luôn cố gắng kiên cường để chứng minh cho hắn thấy chỉ có cô kiên cường mới có thể ở cạnh hắn.

Nhưng giờ kiên cường thì có ích gì, khi hai người mà mình yêu thương nhất, một kẻ là sát nhân, một người là nạn nhân?

"Chị ấy đang ở đâu?"

"Hiện tại cô không thể rời khỏi đây, cớm đã ngửi được mùi rồi."

"Còn nữa, tôi chỉ thể phạm lỗi một lần, muốn nhắc nhở cô, đừng vì muốn có tự do mà đánh đổi nhiều thứ ngu ngốc khác."

"Anh nói thế càng khiến tôi muốn thử xem nó là dạng gì."

Thái độ của Sherry càng lúc càng bất thường, cô đang đối mặt với Gin, người mà cả đời này cô không muốn đối đầu nhất.

"Shiho..." Gin thều thào bất lực, "Đó là chuyện của cô..."


Đó là lần cuối cùng sau khi hai người gặp nhau.

.

.

.


"Shiho..."


Trong hẻm tối, hắn cố gắng bước tới, mặc kệ bóng tối phủ xuống bóng lưng cao gầy của cô. Bàn tay run rẩy bước tới nắm lấy cổ tay nhỏ gọn của cô. Mũi giày cao gót yêu kiều của cô sắp chạm vào ánh sáng vàng phía trước bỗng nhiên dừng bước.


"Không phải..."


"Chắc anh không thể ngờ, tôi lại ở đây, với bộ dạng lành lặn không thiếu một ngón chân sợi tóc nào thế này..." Cô gái đưa lưng về phía Gin, giọng nói lạnh tanh không chút hơi ấm.


"Tôi biết cô uống viên thuốc độc đó. Nhưng như thế này thì khá bất ngờ..."


Sherry nhướn mày, chiếc đầm nhung xám tro tỏa lên mùi nước hoa thanh lịch quyến rũ, cô nghiêng người, lộ nửa khuôn mặt ngoài sáng nhìn Gin: "Đã hai năm rồi, người chết cũng có đủ thời gian để đội mồ sống dậy đấy."


Trên người cô nồng nặc mùi rượu loại cồn cao, ánh mắt tuy tỉnh táo nhưng thần trí bắt đầu lung lay, nói những câu không giống cách nói của cô.


"Anh tránh ra, tôi sẽ gọi người đến đón."


"Shiho, cô cứ đi ra thế này không được!"


Tổ chức áo đen là tổ chức ngầm có đường dây lớn khắp đất nước nhỏ bé này, nếu như để các thành viên biết được Sherry chưa hề biến mất, vậy thì cô ấy không còn cơ hội để tỉnh rượu nữa rồi...


Lập tức, hắn bất đắc dĩ đánh vào huyệt gáy khiến Sherry bất tỉnh. Mất đi sức chống cự, Gin dễ dàng vác Sherry lên vai, trèo lên bậc cửa sổ gần đó trú vào.


Hơi thở quen thuộc nằm gọn trong tay khiến hắn dường như an tâm. Hắn từ lâu đã cảm thấy cô độc, chính là cái ngày quyết cùng sinh cùng tử trên sân thượng khi Sherry vượt ống khói.


Trời bỗng nhiên trở lạnh, tuyết cũng tự nhiên xuất hiện. Người trong thành phố vì sợ tuyết đầu mùa dễ trở bệnh nên đã bỏ đi gần hết. Riêng đôi mắt của Gin lại lạnh hơn bao giờ hết.


Cuối cùng, hắn đắp áo choàng của mình lên người Sherry, cầm lên bao thuốc rời đi.


Đôi chân ma quỷ hằn vết trên tuyết một vệt rõ to, đối diện với bước chân của đối phương càng trở nên nguy hiểm.


"Chianti, Korn, về thôi."


Hắn biết rõ kết cục không hề tốt nếu như ông trùm biết được, nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ.


Đã giết một lần mạng, thế mà lại muốn bảo vệ lại cái mạng đó, nực cười không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro