[Gin x Sherry] Những cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sherry dừng xe tại một con đồi dốc, cô bước ra bằng một phong thái của người phụ nữ thành đạt, bước đến chỗ người đàn ông kia, khóe miệng cười nhạt.


"Anh đã đến rồi sao, chủ tịch?"


Người đàn ông kia rất lịch thiệp, quay lại nhìn Sherry rồi mỉm cười theo thái độ lễ phép vốn có. Nhưng Sherry có thể nhìn thấy được ánh mắt đáng khinh của hắn khi cố cúi người dưới chân váy ngắn của cô.


Sự chán ghét xộc vào mũi, nhưng cô vẫn nhếch khóe miệng nở nụ cười vốn có của những người diễn kịch tài ba. Bắt tay giao hữu cùng tên chủ tịch già kia.


"Chủ tịch thật tinh tế, chỉ vì một bản giao dịch, tại sao lại dắt tôi đi ngắm cảnh thế này?"


Vị chủ tịch vì lời khen của mỹ nhân mà cười sảng khoái, gã tiến đến, vén mái tóc màu nâu đỏ của Sherry đầy vẻ thành kính và si tình: "Sherry, tôi cũng chỉ tinh tế với mình cô, cô không biết sao?"


Sherry cười trừ, né tránh bàn tay của gã, bước lên trước một bước. Nhưng đôi giày cao gót của cô vốn không thích hợp để đứng trên đồi dốc này, một giây sau liền trượt chân. Nhanh tay, chủ tịch kia liền nắm được eo của cô, kéo cô tới sát bên mình.


Coi kìa, cái cớ của hắn cũng hợp lý quá đi...


Mái tóc ngắn du dương trong gió thoắt ẩn thoắt hiện lên cần cổ trắng nõn của cô, thêm nữa chính là điểm nhấn của chiếc áo cổ xẻ sâu xuống ngực, hiện lên nét đầy đặn vốn nên có của một cô gái trưởng thành.


Nhưng tên chủ tịch này chưa kịp có cơ hội nhìn xuống, liền một tiếng "bụp" mà ngã xuống đất.


Máu đỏ bắn lên cần cổ trắng muốt của Sherry nhưng cô xem như không để ý tới, dang tay ra đón lấy hoàng hôn của buổi chiều tà.


Mỹ lệ. Hoành tráng. Không kém phần lung linh.


Giống hệt mái tóc màu đỏ này...


.

.

.


Chiếc xe màu đen chạy dần tới chỗ của cô, sau đó là hai người đàn ông đi tới, một người nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lên khỏi vũng máu đấy.


"Đừng có ngây người, làm việc của mình đi."


Chất giọng trầm mà lạnh của một người đàn ông quen thuộc cất lên, đanh thép mà không thiếu đi vẻ ma mị của chủ nhân. Cô từ trước đến giờ vẫn trước sau như một, không quản là nam hay nữ, chỉ cần nghe giọng nói này, chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô liền gợn sóng.


Dù là nỗi đau hay hạnh phúc.


Dù là ký ức hay hiện tại.


Dù là hiện thực hay mộng tưởng.


Cô không cần biết những cái tình yêu, lý tưởng của người khác dành cho cô như thế nào, nhưng với Gin, tình cảm của cô chắc chắn vĩ đại hơn họ.


...


Giữa ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ, bộ quần áo xẻ cổ đã xốc xếch không còn nguyên dạng lúc đầu, thì vẻ đẹp người trước mắt chính là quyến rũ nhất.


Gin cởi bỏ chiếc mũ vành xuống bàn, ngồi trên mép giường kiếm hộp thuốc lá.


Sherry lần này còn tinh ý tinh mắt hơn, thò tay vào túi áo lấy ra hộp thuốc cùng diêm, choàng tay đưa cho tên đàn ông lạnh nhạt kia.


Gin tiếp nhận lấy, trong lúc cầm lấy, hắn vô tình chạm phải bàn tay dính máu của Sherry, thái độ cương quyết ghét bỏ, đành cụp mắt nhìn sang nơi khác.


Cô không để ý chuyện này lắm, vì Gin vốn không muốn tiếp xúc cùng người khác, cô đều có thể thông cảm. Trong giây phút trầm mặc ấy, cô nói với Gin: "Tôi vào nhà tắm một lát."


Giọt nước chảy qua lọn tóc, chảy đến ngực, lan xuống bụng của cô, khiến cho máu trên người tản đi gần hết. Nhìn vết máu đã dần trượt xuống rãnh thoát nước, cô suy ngẫm một điều mình luôn luôn trốn tránh từ trước đến giờ.


Gin...gã đàn ông đó, có thực sự bao giờ để ý đến mình.


Còn ở đây giả bộ ngu ngốc làm gì chứ, cô vẫn là nên chuyển về chung bộ phận với Akemi, tiếp tục chế tạo loại độc dược kia thì hơn.


Sống trong tổ chức, có rất nhiều nguyên tắc, nhưng không phải chỉ sống an phận mới là dạng tốt nhất. Phải biết chỗ đứng của mình, chính vì thế, nếu như Sherry cô không đủ năng lực làm những phi vụ như thế này, cô vẫn là không nên làm.


Trong lúc suy nghĩ trôi theo dòng nước trôi xuống, cô cảnh tỉnh khi nhìn thấy người nào đó đã sát lại gần, ngực hắn áp chặt lên lưng cô. Theo bản năng của Sherry chính là co người, rồi hỏi tại sao lại tùy tiện vào đây.


Đến giây cuối cùng khi suy nghĩ, nhận ra người phía sau chính là Gin, tất cả nguyên nhân đều biến mất.


Ai có gan mà hỏi hắn tại sao xông vào, tại sao rời đi chứ.


Cuộc đời của hắn hoang dại như vậy, phụ nữ của hắn thì có bao nhiêu người? Hắn có lai lịch thế nào? Nội tâm hắn ra sao, ai mà biết chứ. Vài người thì nói, hắn sẽ không có mấy thứ đấy đâu, vài người thì nói, ai dám hỏi những thứ này cơ chứ.


Nên các thành viên trong tổ chức đều tôn kính tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả thế giới nội tâm của hắn.


Hắn bước đến, áo sơ mi đen đụng chạm cùng bóng lưng mảnh khảnh thân mật ấy, tôn kính cắn lên bờ vai của Sherry. Cô tê dại, run rẩy chịu đau. Chỉ có điều Gin hắn có rất có hứng thú với những thứ nhỏ bé cố gắng vùng vẫy như vậy, gợi trong lòng hắn một con dã thú lớn, muốn chiếm đoạt con mồi yếu ớt trước mặt.


"Sherry..." Hắn khàn giọng gọi tên cô, chốc chốc lại gọi lần nữa, thúc giục, khẩn trương, khao khát thứ gì đó.


"Sherry, quay người lại đây..." Tiếng thở hòa lẫn với giọng nói của hắn mê hoặc thính giác của cô, như ma quỷ xui khiến, cô thành thực nghe lời, quay người lại nhìn Gin.


Gin miết lên lọn tóc dính bên má của cô, ánh mắt cuồng dã nhìn màu tóc lấp lánh trong nước...


Cần cổ trắng muốt...


Cặp ngực đẫy đà...


Tất cả đều trở nên nguyên thủy khi Sherry trở nên quyến rũ. Gin không ngừng hôn lên môi của Sherry, không có tôn kính chân thành, chỉ có chiếm đoạt, lãnh khốc.


"Sherry, tôi đã nghĩ rất nhiều cách để có thể đánh dấu chủ quyền cô, nhưng dường như không có cách nào tốt hơn cả."


Hít hà lấy mùi hương của Sherry, không phải hương rượu mà hắn uống, cũng không phải mùi Sherry nho trắng được ủ lâu đời. Mùi hương của Sherry rất chân thực, chỉ là mùi sữa tắm, và mùi máu vương trên vai của cô. Thế nhưng như vậy là đủ, quá đủ, khi Gin cứ mất cảnh giác mà sa lầy vào.


Đôi mắt phượng giảo hoạt lướt qua nhìn thẳng vào ánh mắt của Sherry, rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên mí mắt của cô.


"Shiho..."


"Tôi chẳng thể nào hiểu con người yêu như thế nào đâu. Vì khi họ yêu, bản năng yếu ớt của họ sẽ càng lúc càng yếu hơn..."


"Nhưng mà, Shiho... nếu tôi yêu cô, tôi sẽ không yếu ớt, tôi sẽ mạnh hơn, để bảo vệ cô."


Bàn tay của Gin linh hoạt lướt qua từng nơi trên người Sherry, lưu lại nơi mềm mại nhất dưới thân cô, nhẹ nhàng xâm nhập.


Sherry vì đau mà thét lên một tiếng dài, không thể đứng vững mà siết chặt hắn, ánh mắt mơ màng không thể hiểu được nguyên do tại sao Gin bỗng nhiên thành ra thế này.


Hắn đỡ cô lên giường, thành kính hôn lên trước ngực cô, vết máu dưới thân đã trôi đi gần hết. Cô chấp nhận, cùng hắn thác loạn...


Mỹ lệ. Hoành tráng, không kém phần lung linh.


Đến gần giữa đêm, Gin từ trên người cô rời xuống, nhẹ nhàng hôn vào khuôn mặt ngủ say ấy.


Hắn không thấy được bóng đêm, vì chính hắn là người dùng rèm che kín tất cả cửa sổ. Bởi lẽ, hắn cũng không tin vào bóng đêm sẽ thật thà che giấu cho hắn bất cứ lúc nào hắn muốn. Giống như Sherry, nếu không phải lúc này tự mình chủ động, tự tôn phụ nữ của Sherry sẽ cắn ngược lại tổ chức.


Duy nhất một việc, chính là phải nghĩ đến chuyện lâu dài. Còn chuyện thổ lộ tình cảm gì đó, quá xa xỉ với hắn rồi.


"Gin..." Sherry bị mùi khói thuốc làm khó chịu mà tỉnh giấc.


"Hửm?"


"Tại sao phải như vậy? Đánh đổi tất cả để giữ tôi ở lại?"


Sherry khoác lên chiếc áo sơ mi đen rơi dưới sàn mặc vào, trườn người qua chỗ Gin cầm lên bao thuốc, rút ra một điếu để hút.


"Hay là, chỉ đơn thuần tức giận kế hoạch hôm nay lệch hướng, vốn định không giết hắn, nhưng tôi lại làm cho hắn kích động, không thể không giết?"


Khói thuốc hai người tản ra không khí, tan thành một, mái tóc bạch kim của hắn vốn luôn che đi hết những tình cảm con người vốn có, giờ đây cũng bất lực không thể che được nữa.


"Shiho, người trẻ tuổi chỉ giỏi mạnh miệng, cô đã làm gì để con mồi kích động sao? Ta thấy hắn có vẻ kích động thân dưới hơn."


"Không phải tay bắn tỉa đã giết hắn rồi?"


"Là ta giết."


Sherry cau chặt đôi mày, khó hiểu nhìn hắn.


"Đôi bàn tay đó không xứng chạm vào eo cô, đôi mắt ấy không xứng nhìn cô, ngón tay chết tiệt ấy cũng không xứng chạm vào tóc cô, Shiho..."


"Gã đã phạm vào cấm kỵ, chạm vào thứ mà tôi còn chưa chạm được."


"Đáng chết." Lời cuối sắc đến kinh diễm, Gin cười lạnh một tiếng dài, kéo cô vào lòng, ném điếu thuốc trên môi cô vào ly rượu đang uống dở, chạm mắt nhìn cô đang bần thần suy nghĩ.


"Sau này, đừng có học theo tôi hút thuốc nữa. Shiho."


Gin cũng có phần ngạo mạn như vậy, hắn hống hách chê bai người khác, và tôn lên những thứ của mình thành trân bảo. Nhưng thứ tình yêu của hắn ngay từ đầu đã mang tên chiếm đoạt, ắt hẳn sẽ có đau lòng. Vì vậy, Sherry chưa bao giờ tin vào điều đó, một khoảnh khắc cũng không tin. Cô đã cảm thấy rất đáng khi nghe thấy lệnh của hắn nói với thành viên tổ chức - giết Akemi.


Như vậy thì thứ tình cảm chó gặm của hắn có là gì đi nữa, cô cũng không có hy vọng tin tưởng hắn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro